Xây dựng và thi hành pháp luật: Nhiệm vụ cấp bách chống 'giả' và 'gian'

Xây dựng và thi hành pháp luật: Nhiệm vụ cấp bách chống 'giả' và 'gian'
6 giờ trướcBài gốc
Kho hàng sữa, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả vừa bị Công an Hà Nội phát hiện.
Thực trạng "giả" và "gian" hiện nay
Xã hội Việt Nam đang đối mặt với tình trạng "giả" và "gian" tràn lan ở nhiều lĩnh vực: đạo đức giả, bằng cấp giả, hàng giả, hóa đơn giả, hồ sơ giả, thương hiệu giả, tin giả...
Đi cùng với giả là gian: buôn gian bán lận; gian dối trong thi cử, tuyển dụng, đấu thầu, bảo vệ luận án, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh cá nhân...
"Giả" và "gian" xuất hiện ở mọi ngóc ngách đời sống.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, khi nhìn nhận sâu hơn vào thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật, giữ gìn và phát huy đạo đức truyền thống, chúng ta dễ dàng nhận thấy những "căn bệnh" và rào cản trên con đường phát triển.
Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay đồ sộ nhưng quản lý xã hội vẫn còn nhiều vấn đề tiêu cực, nhiễu nhương.
Riêng câu chuyện "giả" và "gian" dường như càng chống lại càng phát triển.
"Những cái gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh thì tuyệt đối không được để hàng giả" - Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo. Người dân cũng đang rất kỳ vọng nạn hàng giả sẽ được giải quyết tận gốc, trong đó có những vấn đề cần được hóa giải ngay lập tức.
Nguyên nhân gốc rễ: Con người và thể chế pháp luật
Một logic hiển nhiên trong quá trình đổi mới là: Công cuộc cải biến xã hội là do con người. Chất lượng nhân sự, đặc biệt là đội ngũ nòng cốt trong hệ thống chính trị, ngày càng bộc lộ sự không phù hợp, không tương thích với mục tiêu, giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Đảng.
Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chất lượng con người chính là thể chế pháp luật. Thể chế pháp luật cũng do con người tạo ra. Xét cho cùng, mọi vấn đề đều xuất phát từ con người.
Tuy nhiên, nếu con người tạo ra thể chế pháp luật chuẩn mực của một nền pháp quyền thì sự tha hóa của con người trong xã hội sẽ không còn môi trường dung dưỡng. Một khi thể chế pháp luật còn vận hành cùng cơ chế xin cho, có sự can thiệp của nhóm lợi ích, thì làm sao có được con người tương thích với yêu cầu trong cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng?
Chuyện chạy bằng tiền, bằng quyền, bằng tình trở thành phổ biến, nhất là việc mua chức, bán quyền, tạo nên những "sóng ngầm" gây hệ lụy bất cập, bất ổn trong xã hội.
Nhiều nhà khoa học cũng nhận định, trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là hiện tại, phần lớn quan chức có quyền càng lớn càng giàu. Doanh nghiệp gặp khó khăn và phá sản chiếm tỷ lệ không nhỏ, nhiều doanh nhân vỡ nợ, phần lớn xuất phát từ hệ lụy của lợi ích nhóm.
Chính từ đó mà câu chuyện "giả" và "gian" không thể hạn chế và triệt tiêu. Chống hàng giả mà nhận hối lộ của người làm hàng giả, chống buôn lậu và gian lận thương mại mà nhận tiền của người đi buôn lậu thì làm sao mà chống được?
Chống đạo đức giả mà phải chạy chọt để mưu cầu lợi ích riêng thì thật khó. Trong khi đó, môi trường và điều kiện để tiếp cận "giả" và "gian" lại hiện diện ở khắp mọi nơi.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên "nói một đằng làm một nẻo", biểu hiện gian dối trong công tác, đạo đức giả trong quan hệ ứng xử... không còn là cá biệt. Ngay cả trẻ em đến trường cũng tiếp cận những gian lận trong đánh giá thành tích học tập, thi cử, cũng chứng kiến bố mẹ bỏ tiền ra mua điểm chạy chọt cho mình. Chuyện giả và gian có mặt ở khắp mọi nơi, khiến con người luôn tiếp cận với thật giả lẫn lộn, nhiều khi không biết đâu là thật, đâu là giả.
Các lực lượng đang đồng loạt ra quân kiểm tra hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng trên toàn quốc.
Điểm lại một số hình thức "giả" và "gian" phổ biến
Hàng giả: Tràn ngập hàng giả trên thị trường. Nhiều loại hàng giả đặc biệt nguy hiểm và để lại hệ lụy lâu dài là thuốc chữa bệnh, thực phẩm, thực phẩm chức năng. Có nhiều sản phẩm gây chết người mà vẫn được sản xuất. Có những thứ không có tác dụng, giá trị chỉ có một nhưng được thổi phồng lên gấp mười, gấp trăm lần.
Hóa đơn giả: Có hai dạng: lập hóa đơn khống để chiếm đoạt tài sản và hợp thức hóa để tiêu tiền đúng mục đích. Việc hợp thức hóa này không chỉ gian dối trong hồ sơ mà còn tác động tiêu cực, tăng thêm sự gian dối, tạo thói quen xấu trong kinh doanh.
Cần xây dựng luật pháp theo hướng: cái gì pháp luật không cấm thì doanh nghiệp, cá nhân được phép làm, và việc thu chi phải minh bạch, có hóa đơn rõ ràng, tránh việc tìm mua hóa đơn hợp thức gây hậu quả nghiêm trọng.
Thương hiệu giả:
- Dạng 1: Sản phẩm được tạo ra hoặc kinh doanh với nhãn hiệu, bao bì, hoặc các yếu tố tương tự thương hiệu chính hãng để đánh lừa người tiêu dùng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
- Dạng 2: Các doanh nghiệp năng lực yếu kém nhưng muốn làm đẹp hồ sơ để đấu thầu, bán thầu, hoặc lấy niềm tin đối tác, quan chức. Những doanh nghiệp này thường "đánh bóng tên tuổi" bằng cách chi tiền để được vinh danh tại các sự kiện có ảnh hưởng.
Bằng giả: Tình trạng bằng giả đã được báo động lâu nay nhưng vẫn tiếp tục bị phát hiện với những câu chuyện không thể tin nổi. Nhiều người được vinh danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ vì háo danh mà chạy chọt để có danh vị, trong khi thực chất cống hiến cho khoa học còn khó có câu trả lời.
Nghịch lý là những người "hữu danh vô thực" lại đi chấm luận án cho người "hữu thực chưa có danh".
Mới đây, báo chí cũng chỉ rõ mặt trái của cuộc đua công bố bài báo quốc tế trong ngành luật, nơi số lượng được đặt lên hàng đầu thay vì chất lượng. Việc công bố bài trên các tạp chí uy tín đòi hỏi tiêu chuẩn cao, quy trình phản biện ngặt nghèo.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình gửi bài đến các tạp chí "săn mồi", kém chất lượng chỉ để chạy theo thành tích, hoàn thiện hồ sơ phong học hàm.
Thậm chí, nhiều trường đại học sẵn sàng chi thưởng lớn cho mỗi bài báo "quốc tế" dù giá trị học thuật thực chất gần như bằng 0, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng uy tín học thuật.
Khi trong đội ngũ "hiền tài", "thầy đào tạo ra thầy" còn nhiều người "dởm" thì chuyện bằng giả phổ biến là điều dễ hiểu. "Thầy giả" tạo ra "trò giả", và xã hội có nhiều cán bộ, công chức, viên chức "hữu danh vô thực". Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, bỏ quên những nhân tài thực sự.
Bằng giả được tạo ra qua cả một quá trình: mua điểm, mua chứng chỉ, thuê làm luận văn, luận án... Nhiều người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ nhưng kiến thức trống rỗng vì dùng tiền và tình thay cho khổ học, khổ luyện. Hậu quả là Việt Nam có "lò ấp" tiến sĩ, thậm chí có giai đoạn trung bình mỗi ngày có thêm 1 tiến sĩ. Khi tiến sĩ giấy, tiến sĩ giả nhiều thì tiến sĩ thật bị hạ thấp giá trị.
Đạo đức giả: Lối sống giả dối, khó nhận biết nhưng gây nhiều nguy hại cho xã hội. Đó là hành vi thể hiện vẻ bề ngoài có đức tính tốt trong khi che giấu bản chất, suy nghĩ hoặc hành động xấu xa. Nói cách khác là "nói một đằng làm một nẻo", sống hai mặt.
Đạo đức giả của một bộ phận công chức đang gây nguy hại cho sự nghiệp chung: làm mất niềm tin của nhân dân, bộ máy nhà nước hoạt động trì trệ, kém hiệu quả, gây bức xúc xã hội, tạo môi trường tiêu cực.
Tin giả: Tin sai lệch một phần hoặc hoàn toàn không phải sự thật, được truyền thông tràn ngập trên mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau. Dù không thể kiểm soát hoàn toàn tin giả, việc chống tin giả là hoàn toàn có thể.
"Giả" và "gian" và hệ lụy nghiêm trọng
"Gian" vừa là thủ đoạn tạo ra "giả", vừa là tác nhân gây nhiều hệ lụy phức tạp cho xã hội. "Gian" cũng như "giả" hiện hữu khắp mọi nơi. Nhiều hành vi gian dối gây tác hại nghiêm trọng: tham nhũng; buôn gian bán lận; gian dối trong thi cử, tuyển dụng; gian dối để trốn thuế; gian dối trong kêu gọi đầu tư, huy động vốn; gian dối trong quảng bá thông tin sản phẩm, hình ảnh cá nhân; gian dối trong đưa tin thao túng giá cả thị trường chứng khoán, bất động sản...
Sự gian dối trong xã hội Việt Nam đương thời đã làm xói mòn đạo đức xã hội, làm lu mờ các giá trị trung thực, công bằng. Gian dối làm mất lòng tin – nền tảng của mọi mối quan hệ xã hội. Nó làm sai lệch các cơ chế thị trường, phân bổ sai nguồn lực, suy yếu năng lực cạnh tranh và minh bạch, cản trở sự phát triển bền vững. Gian dối gây bất ổn xã hội, dẫn đến căng thẳng, mâu thuẫn. Đặc biệt, gian dối tràn lan mà không bị xử lý nghiêm minh sẽ làm cho pháp luật bị coi thường.
Hậu quả và hệ lụy của "giả" và "gian" là vô cùng nguy hiểm, phá hoại nền tảng đạo đức, văn hóa của cả một dân tộc. Vậy, việc xây dựng và thi hành pháp luật cần được thực hiện như thế nào để chống được "giả" và "gian"?
Đời sống xã hội luôn tồn tại những mặt đối lập, trong đó "thật" và "giả" song hành như một quy luật. Dù sự thật luôn được kỳ vọng chiến thắng, nhưng thực tế, sự giả vẫn len lỏi và gây ra nhiều hệ lụy. Sự nhận biết “thật” hay “giả” của con người theo tính chất của nó. Cái đơn giản, chuyện đơn giản dễ nhận biết. Cái phức tạp, chuyện phức tạp khó nhận biết. Đấu tranh giữa hai mặt đối lập thật và giả là một quy luật, là động lực phát triển làm cho cuộc sống loài người chuyển biến theo hướng tích cực, tiến bộ, văn minh.
Một số giải pháp chống "giả" và "gian"
Trước hết, cần khẳng định lại nguyên nhân gốc rễ của "giả" và "gian" ở Việt Nam: nạn chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho. Tham nhũng trở thành quốc nạn chính là nguyên nhân trực tiếp nuôi dưỡng "giả" và "gian". Chống được tham nhũng thì sẽ chống được "giả" và "gian". Trong cải cách thể chế pháp luật để chống lại vấn nạn này, cần coi trọng các giải pháp sau:
1. Rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Các cơ quan và nhà lập pháp cần rà soát lại các quy phạm pháp luật liên quan, loại bỏ những nội dung không còn phù hợp, lạc hậu, hoặc tạo ra lỗ hổng, chồng chéo, mâu thuẫn với tư duy mới của Đảng. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống pháp luật chặt chẽ, minh bạch, trong đó các quy phạm pháp luật thể hiện rõ sự kiên quyết chống "giả" và "gian".
2. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và nâng cao đạo đức
Giải pháp xuyên suốt chống "giả" và "gian" vẫn là công tác tuyên truyền giáo dục. Cần sử dụng báo chí, mạng xã hội để lan tỏa những tác hại khôn lường của "giả" và "gian", đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức cho người Việt. Khi đạo đức xã hội xuống cấp, việc chống "giả" và "gian" sẽ vô cùng khó khăn. Để hỗ trợ hiệu quả hoạt động tuyên truyền, cần có quy phạm pháp luật xác định rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tu dưỡng bản thân, tham gia chống "giả" và "gian".
Riêng ngành giáo dục, một mặt, cần kiên quyết thực hiện dạy thật, học thật, thầy thật, trò thật, triệt tiêu "giả" và "gian" trong hoạt động giáo dục. Mặt khác, coi trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường bằng cách tăng thêm nội dung, số lượng bài giảng, tiết học để đảm bảo sức đề kháng cho các thế hệ học sinh, sinh viên trong môi trường đầy rẫy "giả" và "gian".
Cần xem xét lại các điều khoản cấm truyền bá tư tưởng tôn giáo tại các cơ sở giáo dục, bởi thực tiễn cho thấy người theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa thường có tính trung thực cao hơn. Nhiều tư tưởng trong Phật giáo như không nói dối, lòng từ bi, sự bao dung, không tham sân si... đều có lợi cho việc tuyên truyền giáo dục đạo đức.
3. Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Đây là giải pháp vô cùng quan trọng để chống "giả" và "gian" hiệu quả:
Ngăn chặn hành vi sai trái: Gian dối và gian lận thường phát triển mạnh trong môi trường thiếu rõ ràng, nơi thông tin bị che giấu. Khi mọi thứ minh bạch, các hành vi sai trái sẽ khó thực hiện và dễ bị phát hiện hơn.
Tạo áp lực răn đe: Khi có cơ chế trách nhiệm giải trình rõ ràng, những cá nhân hoặc tổ chức có ý định gian lận sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm khắc, từ đó tạo ra áp lực răn đe.
Xây dựng niềm tin: Một xã hội minh bạch và có trách nhiệm giải trình sẽ xây dựng được niềm tin vững chắc giữa công dân với nhau, giữa công dân với các tổ chức và nhà nước – nền tảng để phát triển bền vững.
Hình thành văn hóa liêm chính: Khi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trở thành chuẩn mực, nó sẽ dần hình thành một văn hóa liêm chính trong toàn xã hội.
Để đảm bảo tính hiệu quả của giải pháp này, cần:
Thực hiện thành công xây dựng thể chế pháp luật theo tư duy mới của Đảng, trong đó có quy định về xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng về phòng chống "giả" và "gian", đảm bảo việc thực thi nghiêm minh.
Phát động phong trào toàn dân chống "giả", "gian lận". Phát huy trách nhiệm từng khu vực dân cư kết hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và thực hiện các cam kết chống "giả" và “gian” trong cộng đồng. Đồng thời, truyền thông mạnh mẽ để mọi người tích cực phát hiện và có biện pháp hữu hiệu chống "giả" và "gian".
Cần lưu ý chống “giả” và “gian” cũng có phương pháp phù hợp với thực tiễn. Thí dụ, chống hàng giả, đối với những sản phẩm gây nguy hại đến sức khỏe, đạo đức của con người cần thực hiện ở “cấp độ” cao. Còn những sản phẩm giả thuộc dạng hàng nhái, hàng kém chất lượng mà giá rẻ, người tiêu dùng vẫn sử dụng thì việc chống cũng phải xem xét cụ thể. Nếu người thu nhập thấp, người nghèo vẫn dùng thì việc chống tập trung vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Không nên cứ giả là tịch thu, là tiêu hủy. Một thực cảnh hàng hóa vào nước ta qua buôn lậu và gian lận thương mại là rất lớn. Nếu không khéo, khi chống hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ nảy sinh ra mất việc làm, mất thu nhập cho một bộ phận người dân lao động.
Tăng cường cơ chế giám sát độc lập, cho phép các cơ quan kiểm toán, thanh tra độc lập hoạt động và có quyền hạn thực sự để chống "giả" và "gian".
Xây dựng cơ chế bảo vệ những người dám đứng lên tố giác hành vi gian lận, giúp họ an tâm cung cấp thông tin mà không sợ bị trả thù.
Trong văn bản quy phạm pháp luật, cần quy định rõ về việc ứng dụng công nghệ để chống "giả" và "gian". Cụ thể là số hóa và công khai dữ liệu trên các cổng thông tin điện tử một cách dễ tiếp cận (ví dụ: công khai ngân sách, quy trình cấp phép, thông tin dự án...). Đồng thời, sử dụng công nghệ Blockchain đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, giúp tạo ra các bản ghi bất biến, minh bạch và chống giả mạo.
Việc chống "giả" và "gian" không chỉ là nhiệm vụ của riêng một bộ phận nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ xây dựng pháp luật, giáo dục, đến thực thi và giám sát. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội thực sự minh bạch, công bằng và tiến bộ.
Đại tá Nguyễn Hòa Văn
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/xay-dung-va-thi-hanh-phap-luat-nhiem-vu-cap-bach-chong-gia-va-gian-179250617151058146.htm