Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ở gian kho của gia đình, mẹ tôi cất vào đó tất cả những món đồ không còn sử dụng. Từ vài chiếc đĩa sắt tráng men, bộ cốc chén đã cũ đến dăm chiếc nồi nhôm hư quai, méo mó, đôi ba chiếc chum, vại sành... Những món đồ đó, nếu có gọi người mua đồng nát đến dọn đi thì cũng chẳng được bao nhiêu tiền, song mẹ tôi lại giữ thật cẩn thận, chẳng đồng ý để cho ai đem chúng đi.
Trong số những món đồ cũ kĩ ấy, có chiếc xe đạp. Một chiếc xe kiểu cũ. Thời gian khiến “con ngựa sắt” rỉ sét và cũng lâu rồi chẳng còn ai đi nó. Có lần tôi bâng quơ hỏi, sao mẹ không bán đi, xe đạp để lâu ngày không đi hỏng hết rồi, cất chỉ chật nhà. Sau hồi lâu yên lặng, bà mới lên tiếng: “Có những món đồ không thể định giá, có những thứ cất đi chỉ vì người ta không muốn đánh mất, con đừng nhắc lại chuyện bán xe đạp với mẹ...”. Giọng bà khi ấy không lớn nhưng nghiêm túc, dường như có chút giận.
Ngày bố mẹ nên duyên với nhau, cả hai bên gia đình đều khó khăn. Mẹ là cô giáo làng, bố làm việc ở nhà máy cách nhà gần 20 cây số. Sau hơn 20 năm dành dụm, bố mẹ mới mua được chiếc xe đạp - tài sản giá trị nhất trong gia đình khi đó. Có xe đạp, cuối mỗi tuần bố lại đạp xe từ nhà máy về thăm nhà.
Nhưng rồi, một biến cố xảy đến, bố tôi qua đời. Ngày ấy, anh em tôi còn nhỏ, mẹ - người phụ nữ chưa đến 40 tuổi gồng gánh cả gia đình. Trước khi qua đời, tài sản lớn nhất bố để lại cho mẹ cũng chính là chiếc xe đạp.
Sau khi bố qua đời, chiếc xe đạp ông để lại trở thành phương tiện di chuyển của mấy mẹ con... Ngoài thời gian đi dạy ở trường, mẹ tôi quần quật với đồng ruộng, lợn gà. Anh em chúng tôi lớn hơn một chút, bắt đầu phụ được việc cho mẹ thì cũng là lúc chuyện ăn uống, học hành tốn kém hơn. Có thời điểm khó khăn chẳng biết xoay sở ở đâu, mẹ tôi đã toan gọi người đến bán chiếc xe đạp bố để lại. Nhưng khi người ta đến, chẳng hiểu sao mẹ lại đổi ý không bán nữa. Cho đến bây giờ, đó cũng là lần duy nhất mẹ tôi có ý định bán chiếc xe đạp.
Thời gian thấm thoát, các con khôn lớn, những khó khăn cũng dần qua đi. Ngoài xe đạp, gia đình tôi cũng sắm sửa thêm được những phương tiện hiện đại hơn, di chuyển nhanh hơn. Chỉ riêng mẹ tôi, bà vẫn chỉ gắn bó với chiếc xe đạp cũ bố để lại.
Mọi thứ đều sợ thời gian, nếu tính “tuổi đời” thì chiếc xe đạp ấy cũng đã non nửa thế kỷ, chẳng tránh khỏi việc xuống cấp, hư hỏng. Mẹ tôi sức khỏe cũng mỗi ngày yếu hơn, chẳng thể đạp xe nữa. Vậy nên, bà đành phải “con ngựa sắt già nua” vào một góc nhỏ - nơi có những món đồ cũng đã nhuốm màu thời gian. Những món đồ ấy đã “hoàn thành” sứ mệnh sử dụng, không còn mang giá trị vật chất. Nhưng với mẹ tôi lại là tài sản - của một đời người.
Có người nói mẹ tôi lẩm cẩm. Nhưng rồi, một người đàn bà đã sống hơn hai phần đời người, chứng kiến bao buồn vui, được mất, có lẽ mẹ tôi có lý cho việc giữ lại những món đồ cũ ấy.
Một năm nữa đang dần khép lại. Mẹ tôi lại mang chiếc xe đạp cũ ra để lau chùi, từng ngón tay nhăn nheo của bà chậm chạp di chuyển trên đó...
Khánh Lộc