Xe đạp và nữ quyền

Xe đạp và nữ quyền
12 giờ trướcBài gốc
Cuối thế kỷ 19, xe đạp đã trở thành một biểu tượng cho người phụ nữ thế hệ mới, cấp tiến và tự do. Ảnh minh họa: G.M.
Chiếc xe đạp chỉ xuất hiện trùng hợp với phong trào nữ quyền chứ không khởi xướng phong trào này. Tuy nhiên, nó là một bước ngoặt trong cuộc chiến lâu dài vì quyền bầu cử của phụ nữ. Tất nhiên, các nhà săn xuất xe đạp muốn phụ nữ đi xe. Họ đã chế tạo những mẫu xe dành cho phụ nữ kể từ khi lắp ráp chiếc xe nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1819.
Tuy nhiên, mẫu xe đạp an toàn đã thay đổi mọi thứ. Đạp xe trở thành môn thể thao phổ biến đầu tiên dành cho phụ nữ. Đến năm 1893, gần như mọi nhà săn xuất xe đạp đều có mẫu xe dành cho phụ nữ.
Vào tháng 9 năm 1893, Tessie Reynolds đã gây chấn động cả nước Anh khi cô đạp xe từ Brighton đến London và quay trở lại trên một chiếc xe đạp dành cho đàn ông trong một bộ “trang phục phù hợp”, một chiếc áo jacket dài bên trên chiếc quần ống thụng được cắt và may túm lại dưới đầu gối.
Đó là một bước ngoặt trong sự chấp nhận đối với những bộ trang phục thiết thực dành cho phụ nữ, những người mà khi đó hầu hết vẫn đang mặc váy bồng, áo nịt, váy lót, áo sơ mi dài tay và áo khoác có dây buộc cổ khi đi xe đạp. Sau đó, khi chiến dịch bất tuân dân sự của những suffragette [1] lên đến đỉnh điểm vào năm 1912, sự kiện này đã được lấy làm một cột mốc quan trọng.
Vào tháng 6/1894, Annie Londonderry khởi hành từ Boston với một ít quần áo dự phòng và một khẫu súng lục ổ quay có cán bằng ngọc trai để đạp xe vòng quanh thế giới. Dí dỏm, thông minh và lôi cuốn, tựa như một Becky Sharp [2] ở thời đại của mình, cô đã chủ ý nhận lấy trách nhiệm đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ.
Cô là một hình mẫu của “Người phụ nữ mới”, một thuật ngữ của người Mỹ để chỉ những phụ nữ hiện đại, cư xử bình đẳng như nam giới. Chính chiếc xe đạp, thứ được nhà sử học Robert A. Smith mệnh danh là “cỗ máy của tự do”, đã trao quyền cho “người phụ nữ mới”.
Susan B. Anthony nhận xét: “Lập trường của cô ấy trong vấn đề ăn mặc là một dấu hiệu không hề nhỏ cho thấy cô ý thức được quyền bình đẳng với nam giới trong việc kiểm soát hành động của băn thân”. Là một trong những người dẫn đầu phong trào suffragette ở thời mình, người nổi tiếng vì bị bắt khi đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1872, Susan hiểu rõ điều đó.
Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ New York Sunday World năm 1896, bà nói: "Hãy để tôi nói cho bạn biết suy nghĩ của tôi về việc đi xe đạp. Tôi nghĩ nó đã giúp giải phóng phụ nữ nhiều hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới... Nó mang lại cho người phụ nữ cảm giác tự do và tự chủ... Vào giây phút ngồi lên yên xe, cô ấy biết rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm gì trừ khi bước xuống, và rồi cô ấy guồng chân cho xe lăn bánh, đó là hình ảnh của người phụ nữ tự do, không bị bó buộc".
Vào thời điểm Butch và Sundance chuẫn bị đến Nam Mỹ, xe đạp đã được chấp nhận rộng rãi và ăn sâu vào kết cấu của xã hội. Trong một thập kỷ, đi xe đạp đã phát triển từ một thú giải trí nhất thời dành riêng cho một vài quý ông nhà giàu thích thể thao thành hình thức di chuyển phổ biến nhất trên hành tinh. Nó vẫn như thế cho đến tận ngày nay.
[1] Tên gọi của những người theo phong trào đòi quyền bầu cử cho nữ giới ở Anh thế kỷ 19.
[2] Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết VanityFair (tựa Việt: Hội chợ phù hoa).
Robert Penn/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên
Nguồn Znews : https://znews.vn/xe-dap-va-nu-quyen-post1596641.html