Nghệ nhân Hà Sỹ Hoàn tập luyện điệu múa truyền thống cùng nhịp gõ quen thuộc.
Theo nhịp múa từ những ngày thơ ấu
Chúng tôi tìm đến căn nhà của Nghệ nhân dân gian Sỹ Hoàn ở xã Chợ Đồn vào một buổi chiều xuân. Từ cổng nhà đã vang lên tiếng lách cách, thanh âm nhịp nhàng ấy phát ra từ đôi đũa và chiếc bát của người Nghệ nhân dân gian đã gần 70 tuổi. Giữa đám cỏ xanh mướt, người đàn ông với vóc người đầy đặn, nước da ngăm rắn rỏi, mái tóc muối tiêu cười rạng rỡ nhắc về tình yêu văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những điệu múa đã theo ông từ bé.
Lớn lên giữa bản làng người Tày, từ thủa ấu thơ, Sỹ Hoàn đã bộc lộ năng khiếu và trở thành cây văn nghệ trong những hoạt động tập thể của trường học và địa phương. Năm 1972, ông được tuyển vào Đoàn Văn công ca múa kịch Bắc Thái và là diễn viên múa. Năm 1976, ông được cử đi tập huấn về múa dân gian tại Trường Múa Việt Nam.
Đến năm 1982, ông chuyển về công tác tại Phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chợ Đồn. Với vai trò là đội trưởng đội Thông tin và công tác quản lý văn nghệ quần chúng, ông có dịp tìm hiểu nhiều hơn về làn điệu múa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Ông đã vận dụng vào sáng tác, biên đạo và dàn dựng nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, phục vụ người dân. Trong thời gian công tác, Nghệ nhân Sỹ Hoàn đã đạt được các thành tích tiêu biểu như Huy chương Vàng tiết mục Xuất sắc Cánh chim Khau fia tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Quân khu 1…
Năm 2017, ông nghỉ hưu và tiếp tục gắn bó với các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Trong 10 năm trở lại đây ông có mặt ở khắp các thôn bản ở phía Bắc của tỉnh truyền dạy các điệu múa truyền thống cho người dân. Yêu văn hóa, văn nghệ từ nhỏ, lại được gắn bó với nghệ thuật đến khi tóc bạc, Nghệ nhân Sỹ Hoàn tâm sự rằng đó là một may mắn.
Ông bảo: Tôi đã được theo đoàn leo bộ hàng chục ki-lô-mét đến những thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số để biểu diễn cho bà con xem. Những chuyến đi đó giúp tôi học được thêm nhiều làn điệu độc đáo, nên càng trân trọng, yêu quý bản sắc văn hóa truyền thống. Nhưng tôi cũng trăn trở khi những nét đặc sắc ấy lại trôi vào quên lãng.
Nhấp ngụm chè xanh, nghệ nhân Sỹ Hoàn trầm ngâm hồi lâu, những hoài niệm thơ ấu như một bức tranh trong ký ức chung của cả một cộng đồng. Mỗi bước múa, mỗi thanh âm đều mang theo đời sống, tập quán và tinh thần của người Tày qua nhiều thế hệ. Đi nhiều, tiếp xúc với các bản làng, ông nhận ra rằng nếu không kịp thời lưu giữ và truyền dạy, những giá trị ấy rất dễ bị thời gian làm nhạt phai.
Đưa điệu múa trở lại đời sống thường nhật
Đặc sắc điệu múa bát.
Trong rất nhiều đêm trắng bên bếp lửa, ông ước ao trở về những cuộc vui đầu xuân, có các bà, các mẹ trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày, khéo léo múa bát, múa quạt… Trong số đó, điệu múa mà ông trăn trở nhất là múa bát. Đây là điệu múa cổ của người Tày, mỗi động tác đều được mô phỏng từ đời sống lao động sản xuất.
Từ trăn trở ấy, Nghệ nhân Sỹ Hoàn đã đi tìm hiểu, ghi chép lại tư liệu từ những người già ở các bản làng của đồng bào dân tộc Tày để truyền dạy lại cho các đội văn nghệ địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông đã dàn dựng và hướng dẫn cho gần 300 nghệ nhân, diễn viên, người dân trong tỉnh.
Nhắc về những lần đi truyền dạy ở các làng bản người dân tộc Tày, nghệ nhân Sỹ Hoàn luôn trăn trở với những “vị khách” đặc biệt. Đó là các cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm, không đến tập múa mà chỉ ngồi xem ở một góc phòng tập. Chính những lần gặp gỡ đó, là động lực để ông miệt mài truyền dạy, không chỉ hướng dẫn động tác mà còn cùng người múa cảm nhận cái hay, cái đẹp của điệu múa này.
Từ những đội, nhóm đầu tiên ấy, theo thời gian, múa bát đã trở thành nét đặc trưng riêng mang dấu ấn của đồng bào dân tộc Tày. Năm 2022, Nghệ thuật trình diễn dân gian múa bát của người Tày đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Còn với Nghệ nhân Hà Sỹ Hoàn, ông đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam lĩnh vực thực hành và truyền dạy múa bát dân tộc Tày vào năm 2024.
Những ngày này, theo sắc xuân tưng bừng khắp bản làng, Nghệ nhân Sỹ Hoàn vẫn đều đặn cùng chiếc xe máy đi qua nhiều cung đường, tìm đến các câu lạc bộ văn nghệ ở thôn, xã. Ở đó, ông cùng mọi người chuẩn bị cho những lễ hội đầu năm, cho những cuộc vui gắn với sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.
Bích Phượng