Xem Tây Du Ký ở tuổi 35, tôi nhận ra 3 sự thật nghiệt ngã: Đợi đến lúc 'bị đè dưới núi' 500 năm mới tỉnh ngộ thì quá muộn!

Xem Tây Du Ký ở tuổi 35, tôi nhận ra 3 sự thật nghiệt ngã: Đợi đến lúc 'bị đè dưới núi' 500 năm mới tỉnh ngộ thì quá muộn!
2 giờ trướcBài gốc
Nhắc đến hình mẫu tuổi thơ, có một nhân vật được nhiều người yêu thích là Tôn Ngộ Không.
Thông minh, chịu khó học hỏi, tự rèn luyện bản lĩnh, Tôn Ngộ Không đã vượt qua vô số khó khăn để từng bước vươn lên, công danh sự nghiệp đều rực rỡ. Nhân vật này lương thiện, chính trực, dám sống đúng với bản thân, tuyệt đối không đứng chung hàng với kẻ tiểu nhân, gặp chuyện bất công là sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Không chỉ vậy, Tôn Ngộ Không còn đáng tin cậy, luôn bảo vệ, che chở, an ủi phái nữ một cách vô điều kiện, thậm chí còn nhắc nhở những người đàn ông xung quanh phải đối xử tử tế với phụ nữ.
Trong Tây Du Ký, dù thường bị gọi là "con khỉ ngỗ nghịch", nhưng nếu nhìn kỹ, mức độ trưởng thành của Tôn Ngộ Không thực sự rất cao. Từ Tôn Ngộ Không, người xem không chỉ nhìn thấy một nhân cách lành mạnh mà còn soi chiếu được chính quá trình trưởng thành của bản thân.
Từ một con khỉ hoang dã, chưa khai mở tâm trí, Ngộ Không không ngừng lớn lên, lột xác, trải qua 81 kiếp nạn để trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Hành trình ấy cũng giống như con đường mỗi người rời gia đình để bước ra xã hội, va vấp, trả giá rồi dần hiểu ra bản chất của cuộc sống. Thực chất, chuyến đi thỉnh kinh chính là hành trình trưởng thành của con người.
Có lý tưởng trong tim nhưng bị hiện thực đè nén suốt 500 năm
Bạn còn nhớ người đầu tiên từng hát ru cho mình nghe là ai không? Những lúc nửa đêm quấy khóc, giọng nói ấy có từng vang lên trong ký ức, dịu dàng trấn an như một liều thuốc an thần. Với nhiều người, đó là bố, mẹ, ông hoặc bà còn với Tôn Ngộ Không, người đó là Bồ Đề Tổ Sư - người đầu tiên trao cho con khỉ ngỗ nghịch này tình yêu.
"Thạch Hầu xuất thế" khiến cả thiên đình chấn động, chư thần đều cảnh giác, chỉ riêng Bồ Đề Tổ Sư đối xử với Tôn Ngộ Không như một đứa trẻ bình thường. Vì Ngộ Không không cha không mẹ nên được Tổ Sư đặt tên, vì Ngộ Không thông minh nên được truyền cho cho 72 phép biến hóa thần thông,...
Bồ Đề Tổ Sư dạy hết những gì mình có cho Tôn Ngộ Không, không cần báo đáp. Suốt 7 năm, bằng sự yêu thương và bình đẳng, ông biến một con khỉ ngỗ nghịch thành một trái tim trong trẻo, chân thành.
Con người cũng vậy. Nếu giai đoạn đầu đời được yêu thương đủ đầy, nội tâm sẽ vô cùng vững vàng.
Rời khỏi Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không trở thành Tề Thiên Đại Thánh, dùng tài năng và khí chất chinh phục Hoa Quả Sơn. Nhân vật này không biết sợ là gì, lên thiên đình trộm đào tiên, xuống âm phủ sửa sổ sinh tử, luôn tiến về phía trước bằng một nội tâm cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng những người được bảo vệ từ nhỏ thường có một điểm yếu chí mạng: quá ngây thơ, không hiểu lòng người.
Tôn Ngộ Không không nhận ra rằng thiên đình cũng đầy toan tính, phong làm Bật Mã Ôn thực chất chỉ để lợi dụng. Cuối cùng, Ngộ Không bị Như Lai đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm.
Đáng thương. Đáng tiếc. Đáng suy ngẫm. Nhưng chẳng phải chúng ta cũng vậy sao?
Trong gia đình, ta nhận được một chút yêu thương, một chút bảo bọc, một chút kỳ vọng "phải thành công". Bước ra xã hội, ta mang nguyên những khuôn mẫu ấy áp lên thế giới rộng lớn này.
"Tôi nhất định sẽ làm nên chuyện" nhưng liên tục thất bại, rồi hoài nghi chính mình. "Tôi nghĩ gì nói nấy" lại vô tình làm tổn thương người khác, bị cô lập. "Tôi chẳng làm được gì" rồi rơi vào bẫy thao túng tâm lý, tự làm đau chính mình.
Sau vô số lần trả giá, ta mới nhận ra: Những mô thức cũ dù từng bảo vệ ta cũng đến lúc phải kết thúc.
Trải qua đủ va vấp mới hiểu thế nào là lòng người
Với Tôn Ngộ Không, người dẫn dắt chặng đường mới là Đường Tăng. Được cứu khỏi Ngũ Hành Sơn, Ngộ Không biết ơn nhưng vẫn bướng bỉnh, càu nhàu, luôn miệng đòi quay về Hoa Quả Sơn. Chiếc kim cô giống như những ràng buộc xã hội đặt lên mỗi người - buộc phải nghe lời, buộc phải trưởng thành.
Ban đầu là miễn cưỡng. Sau đó là chấp nhận. Cuối cùng là tự nguyện. Bởi trên con đường ấy, Tôn Ngộ Không học được thứ quý giá nhất: kinh nghiệm sống.
Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh để bảo vệ sư phụ, nhưng lại bị đuổi đi. Nhân vật này không hiểu vì sao mình làm đúng mà vẫn bị ruồng bỏ. Có lẽ chính chúng ta cũng từng nhiều lần tự hỏi như vậy: "Rốt cuộc tôi sai ở đâu? Tại sao người ta lại trách tôi?".
Thực ra, chẳng ai sai cả. Sai ở chỗ con người quá khác nhau, suy nghĩ không thể hoàn toàn giống nhau. Vì thế, ta cần học cách vừa là chính mình, vừa tôn trọng người khác. Một cuộc trò chuyện bình tĩnh, một chút giá trị cảm xúc, đôi khi đã đủ hóa giải mâu thuẫn.
Tôn Ngộ Không cũng học được rằng làm việc giỏi thôi là chưa đủ.
Nếu như Ngộ Không xông pha đánh nhau hết yêu quái này, cho yêu quái kia một bài học thì Trưa Bát Giới có phần nhàn hạ hơn. Công việc khác nhau, khó khăn khác nhau nhưng cuối cùng tất cả được phong Phật như nhau.
Cuộc đời vốn vậy. Có lúc người bỏ ra nhiều nhất, cố gắng nhiều nhất lại nhận về thành quả ít nhất. Hiểu được điều này, ta mới biết chăm chỉ làm việc là quan trọng, nhưng cách đối nhân xử thế cũng là nền tảng để tồn tại, không thể xem nhẹ. Vì thế, hãy đối đãi tử tế với người khác, tránh xa tiểu nhân, bảo vệ chính mình.
Cuối cùng, Tôn Ngộ Không còn vấp ngã vì lòng tự tôn.
Trên đường thỉnh kinh, có nhiều lần Ngộ Không có nhiều lần suýt mất mạng. Bọ Cạp Tinh quá mạnh, cầu cứu Quan Âm cũng vô ích nhưng lại bị thu phục bởi Mão Nhật Tinh Quân (nguyên hình là gà trống). Tôn Ngộ Không mời vị này ra tay, lấy trên khắc dưới, nhẹ nhàng khiến yêu quái lộ nguyên hình.
Tề Thiên Đại Thánh từng không ai bì nổi, dần dần cũng nhận ra giới hạn của chính mình. Hóa ra, thế giới này coi trọng "lấy cái này khắc cái kia", chứ không chỉ dựa vào sức mạnh và vũ lực.
Chẳng phải chúng ta cũng thế sao? Chỉ khi chịu thiệt, đâm đầu vào tường, ta mới biết mình thực sự nặng nhẹ thế nào. Chỉ khi những ảo tưởng tự luyến tan vỡ, ta mới có được góc nhìn khách quan, lý trí và tỉnh táo.
Khi lý tưởng và hiện thực bắt tay nhau
Ở đoạn sông Thông Thiên, Đường Tăng vì quên hỏi Phật Tổ giúp lão rùa, bị rùa báo thù, kinh thư vì thế bị hư hỏng. Nhìn bộ kinh sứt một góc, Đường Tăng vô cùng hối hận.
Tôn Ngộ Không lại có cái nhìn rất phóng khoáng, trên đời này vốn không có gì hoàn hảo, huống chi là kinh thư. Đến đây, Ngộ Không từ một đứa trẻ ngây thơ, đã trở thành một người trưởng thành thấu suốt. Cuối hành trình thỉnh kinh, con khỉ ngỗ nghịch đã được phong Đấu Chiến Thắng Phật.
Mỗi người, khi đi đến một giai đoạn nhất định trong đời, đều sẽ "đắc đạo" như thế. "Đấu" là đấu tranh với những định kiến, lời đồn, áp lực trói buộc trong hiện thực; "Chiến" là đối đầu với đủ hạng người trong xã hội, với đám đông hỗn tạp; "Thắng" là chiến thắng chính bản thân quá khứ - cứng nhắc, nhút nhát và tự ti.
Trong quá trình đó, bạn sẽ trải qua nhiều khó chịu, tổn thương và đau đớn. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ trở thành Phật của chính mình.
Tôi có một người quen, từ khi còn bé đã không được cha mẹ công nhận. Cha mẹ anh ta luôn cho rằng con mình không giỏi, không thể giúp ích gì cho mình. Trong một thời gian dài, anh ta sống mơ hồ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Sự mơ hồ ấy mang lại điều gì? Nó khiến anh ta luôn nhìn thấy mặt tiêu cực, gặp chút khó khăn liền cho rằng mình vô dụng, ngày càng tự ti. Nó khiến anh ta không dám tiếp xúc với người khác giới, luôn nghĩ mình không có nền tảng vững chắc, sẽ bị đối phương soi mói, chê cười, phủ định.
Nó còn khiến anh ta không thể xây dựng mối quan hệ sâu sắc với người khác. Chỉ cần lời nói của ai đó chạm đến anh, anh liền nhớ lại sự phủ định từ cha mẹ, từ đó sinh ra phẫn nộ và bất mãn dữ dội. Mắc kẹt trong mô thức cũ của gia đình gốc rễ, anh ta không thể nhìn rõ thế giới thực.
Sau này, anh đã dành 2 năm kiên trì tư vấn tâm lý, trong thời gian đó thi lấy chứng chỉ, thi cao học, đồng thời đổi công việc. Cũng trong quá trình ấy, anh từng bị người xấu nhắm vào, bị lãnh đạo bóc lột, bị cô gái mình thích bỏ rơi. Nhưng nhìn tổng thể, cuộc sống của anh ngày càng tốt hơn.
Mỗi lần chịu thiệt, phạm sai lầm, vấp ngã, anh đều tự mình phân tích xem sai ở đâu, cố gắng làm tốt hơn ở lần sau. Hai năm sau, anh vẫn là anh, nhưng cuộc sống đã thay đổi tích cực hơn.
Vô số lần tổng kết sai lầm giúp anh nhận ra mình thực ra làm được rất nhiều việc, cũng có thể tránh được không ít vấn đề. Anh trở nên chủ động hơn, dám bày tỏ với cô gái mình thích. Vì đủ chân thành, anh thường nhận được sự trân trọng và ghi nhận từ đối phương.
Anh cũng trở nên ấm áp hơn. từ người từng né tránh giao tiếp, anh bắt đầu chủ động trò chuyện với sự tò mò và sẵn sàng mở lòng. Anh đã tự tay đập vỡ rồi tái tạo chính mình, từ một khối ngọc thô thành chiếc vòng ngọc tinh xảo.
Hành trình đi thỉnh kinh của Tôn Ngộ Không đã kết thúc, nhưng hành trình đời người của chúng ta vẫn tiếp diễn. Chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành và mỗi bước tiến lên đều hướng về một tương lai chín chắn, thông suốt hơn.
(Nguồn: Baidu)
S.A
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/xem-tay-du-ky-o-tuoi-35-toi-nhan-ra-3-su-that-nghiet-nga-doi-den-luc-bi-de-duoi-nui-500-nam-moi-tinh-ngo-thi-qua-muon-200707.html