Quê ở Hồng Ngự (Đồng Tháp), sau ngày giải phóng, ông Giống làm “anh nuôi” cho Huyện đội An Biên. Năm 1980, ông được phân công thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Đến năm 1983, ông xuất ngũ, về quê vợ ở Tây Yên sinh sống đến nay. Những đứa con của vợ chồng ông lần lượt ra đời, càng lớn càng ngô nghê, dại khờ, ông nghi ngờ mình đã nhiễm chất độc hóa học. Không tiền, không điều kiện, ông chưa từng đi giám định, chỉ lặng lẽ ôm nỗi nghi ngờ suốt mấy chục năm.
Gia đình có 4 người con thì hầu hết mang phận đời nghiệt ngã. Con trai lớn Khương Trọng Thành (42 tuổi) bị tâm thần nặng, sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha. Con gái Khương Thị Thùy Trang cũng bị tâm thần. 4 năm trước, trong một lần lang thang, chị té sông rồi mất. Người con gái thứ ba, Khương Thị Cẩm Tiên (33 tuổi) bị xâm hại, sinh ra bé K.V.B nay đã 7 tuổi nhưng chưa được đến trường. Đứa trẻ lớn lên trong căn nhà nghèo xác xơ, thiếu cả cái ăn lẫn vòng tay che chở. Chỉ còn chị Khương Thị Ngân bị tâm thần nhẹ, là người duy nhất lập được gia đình.
Vì không có tiền chữa trị, nhiều năm nay ông Khương Văn Giống phải để ruột ở ngoài. Ảnh: ĐẶNG LINH
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, 4 năm trước, bà Quách Thị Dung - vợ ông Giống qua đời. Chỉ 3 tháng sau, con gái Thùy Trang cũng mất. 2 ngôi mộ được đặt ngay trước cửa nhà vì gia đình không có mảnh đất nào khác, ngoài khoảnh đất nhỏ dựng căn nhà tạm. “Tôi nghĩ đời mình chắc không còn gì đau đớn hơn nữa”, ông Giống nói với đôi mắt đỏ hoe. Từ đó đến nay, cựu chiến binh cao tuổi này tự tay lo từng bữa ăn, giặt từng tấm áo cho con, cho cháu, những con người quá ngây dại để tự chăm sóc bản thân. Khi các con lên cơn la hét hoặc đi lang thang, ông lại đi khắp xóm tìm về.
Hiện, không còn sức lao động, ông Giống đi xin ăn mỗi ngày. Có người thương cho vài đồng tiền lẻ, ông mừng rơi nước mắt. “Không xin thì lấy đâu tiền đong gạo”, ông Giống nói. Trước đó, ông từng làm đủ nghề làm thuê, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám không rời. Sức khỏe ông nay cũng suy yếu. 4 năm nay, ông phải mang ruột ngoài, ăn uống không tiêu, thường xuyên đau quặn, nhiều lần phải đi cấp cứu. Hoàn cảnh khó khăn, không điện thoại, mỗi khi cơn đau ập đến ông lo mình không qua khỏi. Những lúc thập tử nhất sinh, điều khiến ông sợ nhất không phải là cái chết mà là viễn cảnh 2 người con và đứa cháu ngây dại sẽ bơ vơ.
Căn nhà nhỏ nằm cạnh con đường luôn lênh láng nước, nền thấp, mưa lớn là ngập. Trong nhà hầu như không có gì ngoài một chiếc giường cho 3 con người nằm chen chúc, vài cái chén mẻ và những bức ảnh cũ của vợ và con gái đã mất. Ước mơ của cựu chiến binh ở tuổi xế chiều giản dị đến xót xa, chỉ cần có gạo ăn mỗi ngày, có đủ sức khỏe để lo cho con cháu. “Tôi khổ cũng quen rồi, chỉ lo mai mốt tôi xuôi tay nhắm mắt, ai sẽ lo cho tụi nó”, ông Giống nói và quay mặt đi, nước mắt lăn dài.
Ông Trần Thiện Phú - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tây Yên cho biết: “Gia đình ông Khương Văn Giống là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương. Thời gian qua, địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ ông theo đúng chính sách, từ trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế đến việc hỗ trợ cất nhà tình thương. Mỗi dịp lễ, tết, xã và các đoàn thể đều quan tâm, ưu tiên tặng quà, động viên để ông có thêm điều kiện trang trải cuộc sống”. Theo ông Phú, xã cố gắng quan tâm, hỗ trợ nhưng với hoàn cảnh hiện tại cuộc sống gia đình ông Giống vẫn vô cùng chật vật. “Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm giúp ông Giống có thêm điều kiện chăm lo cho con và cháu, nhất là trong lúc sức khỏe của ông ngày càng suy giảm”, ông Trần Thiện Phú nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về ông Khương Văn Giống, ngụ ấp Ngã Bát, xã Tây Yên, số điện thoại chị Lệ - hàng xóm của ông Giống 0945609254 hoặc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, số 16 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, qua tài khoản 1060197273 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang, khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ “Ủng hộ ông Khương Văn Giống, xã Tây Yên”.
ĐẶNG LINH