Ngôi nhà phòng lồi có khắc số năm ở xóm Thạnh Trung, thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM
Số năm được khắc ở vị trí mặt tiền nổi bật, trang trọng, để mọi người dễ dàng nhận thấy.
“Năm sinh” ngôi nhà
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Liên ở xóm Thạnh Trung có khắc số năm 1994. Con số khắc nằm vị trí dưới máng thượng giữa ngôi nhà, chịu nắng chịu mưa, thời gian in hằn dấu rêu phong lên con số. Bà Liên tâm sự: Trên nền nhà này trải qua 2 lớp nhà. Lúc đầu xây nhà nọc ngựa cột chôn, vách đất, sau đó chuyển sang xây ngôi nhà cấp 4 bằng gạch, xi măng có khắc số năm. Bên trong ngôi nhà có cột kèo, xiên rường, trụ lỏng tạo thành bộ khung gọi là “bộ lồng cu” chống đỡ đòn tay, rui mè, lợp ngói.
Cũng theo bà Liên, vùng nông thôn thời đó vợ chồng cố gắng lao động tích lũy cả đời xây được cặp nhà hình chữ L là mừng lắm rồi. Khắc số năm là để nhớ thời gian xây dựng, là “năm sinh” của ngôi nhà.
Phía dưới nhà bà Liên là nhà ông Võ Mười, có nhà khắc số năm 1977. Ông Mười kể: Ngôi nhà bên ngoài xây gạch, xi măng, bên trong làm bằng gỗ nên thời đó có 2 tốp thợ làm, đó là thợ hồ và thợ mộc. Thợ mộc làm bằng tay, từ khâu bào đến cưa, đục làm mộng cây đà mất cả ngày chưa chắc xong. Để xây ngôi nhà cấp 4, mất vài tháng, chủ nhà dành dụm vài thùng phuy lúa nuôi thợ. Vì vậy có câu: "Thợ ra đi, thùng phuy úp xuống".
Cũng nhà khắc số năm, nhưng nhà ông Mười không xây cặp nhà chữ L mà xây có phòng lồi. “Năm xây nhà, thợ hồ bàn, nhà có phòng lồi nhìn sang. Chỗ phòng lồi thường để bàn tròn, bộ bình trà tiếp khách. Xây nhà phòng lồi chi phí phát sinh từ mở móng đến máng thượng, mái che phải vay mượn bên nội ngoại, rồi ráng trồng mía, sắn 2 năm, kiếm tiền trả nợ”, ông Mười nói.
Xóm này có 10 ngôi nhà có khắc số năm, “cổ” nhất là 1977, lớp sau là 1996, còn sau đó đến nay thì không khắc số. Ngôi nhà khắc số năm trên vách thường được hiểu là những ngôi nhà cổ nhất trong xóm, số năm xây nhà được khắc hoặc đắp nổi trên tường để ghi lại thời điểm xây dựng, tức là “năm sinh”.
Ông Võ Mười, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
Cũng theo ông Mười, vùng này là cái nôi cách mạng, trước giải phóng địch bắn phá, người trong xóm đi tản cư, nên nhà cửa lúc đó làm nhà nọc ngựa cột chôn, vách đất tạm bợ. Sau 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, người dân mới xây nhà, ổn định cuộc sống. Xóm này có 10 ngôi nhà có khắc số năm, “cổ” nhất là 1977, lớp sau là 1996, còn sau đó đến nay thì không khắc số. Ngôi nhà khắc số năm trên vách thường được hiểu là những ngôi nhà cổ nhất trong xóm, số năm xây nhà được khắc hoặc đắp nổi trên tường để ghi lại thời điểm xây dựng, tức là “năm sinh”.
Ông Mười cũng cho hay, ông có dịp đi nhiều nơi nhưng ít thấy ở đâu có nhiều nhà có khắc số năm như ở xóm Thạnh Trung này.
Thành tựu của gia đình
Xây nhà khắc "năm sinh" cũng như con người, sau khi sinh ra đều có tên, có tuổi. Con số ấy cứ lớn dần theo từng năm cùng với sự trưởng thành của mỗi người. Anh Bùi Văn Sâm, cũng ở xã Xuân Quang 3 cho biết: Ngày nhỏ, tôi thường có dịp cùng gia đình về nhà thờ từ đường ở quê nội bên kia sông. Vừa mới đến ở đầu ngõ, tôi đã hướng ánh nhìn lên mảng tường trên cao, ngay chính giữa nhà. Nơi đó có con số 1977, “năm sinh” ngôi nhà lớn hơn tôi 10 tuổi. Con số đó được khắc nổi, màu xanh nền vàng rất đẹp và trang trọng. Cũng từ đó, mỗi lần về tôi ngước nhìn ngắm con số “dễ thương” khắc dưới máng thượng. Dịp tết con cháu xúm về đông đủ, chú bác lại so sánh tuổi của ngôi nhà với tuổi tác các thành viên trong gia đình: “Ngôi nhà này xây hồi cháu chưa có”, “Hồi xây ngôi nhà này, má lũ nhỏ chưa về làm dâu nhà này”...
Nói về nhà phòng lồi khắc số năm, anh Võ Hùng Lai ở xã Xuân Quang 3 chia sẻ: Nhà từ đường ông nội tôi để lại là nhà phòng lồi có khắc số năm. Mỗi khi ngồi trong ngôi nhà phòng lồi, dịp tết tình cảm mọi người chúc cho nhau năm mới làm ăn có dư hơn, tiền của vào nhiều hơn như phòng lồi. Qua những câu chúc tết, lớp con cháu chúng tôi còn nhìn thấy niềm vui của một dòng họ lớn trong vùng vì đã xây được nhà từ đường trải qua thời gian xa xăm, là nơi đoàn tụ dòng họ.
“Bao năm qua, tôi vẫn luôn giữ thói quen đưa gia đình về nhà từ đường mỗi dịp giỗ chạp hay tết để gặp lại họ hàng. Cặp vợ chồng con cái ai cũng tranh thủ đứng trước hiên nhà, chụp sê ri ảnh, phải có số năm trên nhà mới chịu. Kề đó nhà lầu mới xây màu sơn hiện đại nhưng không ai để ý ghé chụp hình. Mấy đứa nhỏ check-in ngôi nhà cao tuổi đăng mạng xã hội được nhiều lượt thích, nhiều người vô bình luận”, anh Lai nói.
Theo các chuyên gia xã hội học, người Việt có quan niệm an cư thì mới lạc nghiệp, nhưng xây nhà lại không phải chuyện đơn giản, có nhiều người tích cóp cả đời mới đủ tiền xây. Vì vậy, một khi xây xong, ngôi nhà chính là thành tựu to lớn cả đời của gia đình, là niềm tự hào mà người chủ muốn không chỉ mình mà cả con cháu cũng đều ghi nhớ. Do đó, rất nhiều ngôi nhà được xây từ cuối những năm 1996 trở về trước có chi tiết “năm sinh” này. Con số luôn được sơn, đắp ở vị trí nổi bật, trang trọng ở mặt tiền, để không chỉ người nhà mà khách khứa cũng dễ dàng nhìn thấy, dần dần trở thành nét đặc trưng trong văn hóa của nhà người Việt thời xưa.
MẠNH HOÀI NAM