Văn chương và Đông Âu
Ở mảng văn chương, trong bài phỏng vấn mới nhất được đăng trên tờ “The Guardian” nổi tiếng của Anh, nhà văn đương đại hàng đầu Romania Mircea Cărtărescu mang đến góc nhìn tích cực về nền văn chương Đông Âu.
Các nhà văn Đông Âu đang góp phần thổi bùng một làn sóng mới trong văn chương. Từ trái sang Olga Tokarczuk, Georgi Gospodinov, László Krasznahorkai, David Szalay, Mircea Cărtărescu.
Ông đã so sánh sự mới nổi của khu vực này với cơn sốt văn chương Mỹ Latinh từng xảy ra vào thập niên 1960, 1970, qua đó những tên tuổi như Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa… đã đưa đặc trưng hiện thực kỳ ảo và các cách tân văn học thú vị đến châu Âu và Mỹ.
Khẳng định của Cărtărescu rằng: “Tôi nghĩ ngày nay ta có thể nói về một sự bùng nổ của các nhà văn Đông Âu, và tôi rất tự hào được là một phần của nó” ngày càng có cơ sở khi vài năm gần đây, đây là địa hạt thu hút nhiều sự chú ý của độc giả quốc tế.
Có thể kể đến giải Nobel Văn chương 2018 được trao cho nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk, giải Booker Quốc tế 2023 được trao cho cây viết Bulgaria Georgi Gospodinov với cuốn “Time Shelter” (tạm dịch: “Nơi an trú thời gian”), cũng như năm 2025 là thành công đặc biệt của văn chương Hungary, với giải Nobel mới nhất thuộc về László Krasznahorkai và giải Booker thuộc về David Szalay cùng tác phẩm “Flesh” (Xác thịt). Không dừng ở đó, Mircea Cărtărescu cũng gây ấn tượng với “Solenoid”, cuốn sách thắng giải Dublin Literary Award danh giá vào năm 2024, cũng được đề cử Booker Quốc tế…
Có thể nói những tên tuổi này đã tạo ra một thế trận mới, nơi triết học sâu xa kết hợp với các biến động chính trị đã dựng nên những tài năng văn chương độc đáo, không chỉ phản ánh sát sườn thế giới mà còn dành cho nhân loại những lời cảnh tỉnh bằng một viễn kiến có phần ám ảnh.
Khi được hỏi điều gì làm nên sức sống mạnh mẽ của văn chương Đông Âu, Cărtărescu đã chỉ ra rằng: “Phần lớn họ là những nhà văn phi thương mại, chưa bao giờ nghĩ đến tiền hay giành các giải thưởng lớn. Họ thực sự yêu văn chương và cống hiến hết mình cho nghệ thuật”. Đó cũng là lý do mà đến nay, khi hệ sinh thái xuất bản ở các thị trường lớn dần quen với các nhà xuất bản độc lập “chuyên trị” những cây viết cá tính dù ít nổi tiếng, thì những tên tuổi này mới lần lượt xuất hiện.
Dẫu vậy chia sẻ của nhà văn Romania cũng làm rộ lên một thực tế khác, khi cũng trên tờ “The Guardian” gần đây, nhiều nhà văn Đông Âu nói chung, Hungary nói riêng cho biết họ dường như không thể sống được bằng nghề, cộng với thể chế bóp nghẹt tiếng nói tự do, khiến văn chương không thể cất lên một cách rõ ràng. Và dễ thấy cả Cărtărescu, Krasznahorkai và Szalay đều không sống ở quê hương mình.
Điện ảnh và châu Á
Khi “Golden” và “Kpop Demon Hunters” được xướng tên tại giải Quả cầu vàng, có thể nói Hàn Quốc đã một lần nữa đạt được thành công, sau “Ký sinh trùng” ở mảng điện ảnh, “Trò chơi con mực” ở mảng truyền hình và Han Kang ở mảng văn chương. Với thành tích này, bộ phim nói trên trở thành phim hoạt hình Hàn Quốc đầu tiên khuấy đảo thị trường ngoài nước, từ đó mở ra những cơ hội mới.
Cũng từ khu vực Bắc Á, Nhật Bản cũng có một năm thành công với “Kokuho” (Quốc bảo) thống trị phòng vé trong nước, và là tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi làm được điều này. Không chỉ vậy, phim Anime đã tạo ra một phong cách văn hóa, “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle” (Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành) cũng gây sốt quốc tế, tiếp tục khẳng định khả năng vượt trội trong sáng tạo nghệ thuật của xứ mặt trời mọc trong dòng phim này.
Tại các LHP quốc tế, đạo diễn Iran Jafar Panahi cũng có màn trở lại mạnh mẽ với “It Was Just an Accident” thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes, đại diện cho Pháp lọt vào vòng trong hạng mục Phim nước ngoài hay nhất ở giải Oscar 2026 cũng như tại các giải thưởng điện ảnh khác. Nhưng đáng chú ý nhất, có thành tích đáng nể nhất, phải kể đến điện ảnh Hoa ngữ. Hầu như tại bất cứ LHP quốc tế nào trong năm 2025, ta cũng đều có thể điểm qua những hiện tượng của vùng đất này được xướng tên lên.
Có thể kể đến Tân Chỉ Lôi lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Venice, là người đại lục thứ 3 làm được điều này với phim “The Sun Rises on Us All” (Nhật quải trung thiên). Trong khi đó “Gloaming in Luomu” (Hoàng hôn ở Lạc Mộc) của đạo diễn Trương Lỗ chiến thắng giải cao nhất, còn Thư Kỳ được gọi tên là Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Busan với phim “Girl” đầu tay. Điều đặc biệt là đại hoa đán này cũng xuất hiện trong “Resurrection” (Thời đại cuồng dã) của Bi Gan - tác phẩm đoạt giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo tại LHP Cannes…
Nghệ sĩ Rosalia và Bad Bunny là hai tiếng nói đại diện cho âm nhạc Mỹ Latinh ngày càng lớn mạnh.
Tuy có thành công, nhưng 2025 cũng là năm báo động sự chững lại của điện ảnh Hàn Quốc. Năm nay, số lượng và doanh thu phim ra rạp sụt giảm nghiêm trọng, nguyên nhân đến từ kho phim bị hoãn phát hành do Đại dịch COVID-19 đã cạn kiệt, trong khi với sự “xâm chiếm” của các nền tảng streaming (phát trực tuyến), việc đầu tư vào một tác phẩm chiếu rạp cũng là rủi ro lớn, vì vậy hình thức streaming ngày càng nở rộ.
Vượt khỏi nơi đây, tin tức Netflix mua lại Warner Bros cũng đã khuấy động giới giải trí Hollywood, bởi nếu thương vụ này thành công, rất có thể mảng phim chiếu rạp sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thay vào đó là việc thưởng thức phim tại nhà - xu hướng không ngừng giảm nhiệt từ thời điểm đại dịch. Nếu không có biện pháp thay thế, như nhiều nhà làm phim thành danh cho biết, điều này không sớm thì muộn sẽ “giết chết” điện ảnh, khi nó không còn là thánh đường dành riêng cho mình.
Âm nhạc và yếu tố Latinh
Từng có hiện tượng đưa thành công âm nhạc Latinh vào làng nhạc Âu-Mỹ như các nghệ sĩ Shakira, Enrique Iglesias, Gloria Estefan, Marc Anthony… nhưng phải đến năm 2025, âm nhạc từ vùng đất này mới hiện diện và được ghi nhận nhiều hơn bao giờ hết.
Trong khi album “Lux” của nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha Rosalia được bình chọn là album hay nhất năm 2025 bởi nhiều chuyên trang phê bình uy tín, thì Bad Bunny người Puerto Rico cũng đang mở rộng sức ảnh hưởng, khi đĩa nhạc gần nhất “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” (Lẽ ra nên chụp nhiều ảnh hơn) đã được đề cử nhiều hạng mục quan trọng ở giải Grammy, trong lúc anh vinh hạnh được trình diễn ở sân khấu lớn nhất hành tinh - Super Bowl Halftime Show. Theo sau cũng là hàng loạt những tên tuổi khác, có thể kể đến Kali Uchis, Karol G, J Balvin…
Tuy vậy điều đặc biệt nhất ở những nghệ sĩ thuộc “làn sóng mới” này là họ không đi theo dòng chính, như cách Jennifer Lopez, Christina Aguilera hay Shakira từng làm là hát tiếng Anh, xây dựng hình ảnh như những nghệ sĩ Âu - Mỹ điển hình. Thay vào đó, những người trẻ này tự tin cất lên tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha của quê hương mình, dẫu điều đó có thể khiến khán giả đại chúng nhìn chung là khó tiếp cận.
Bad Bunny từng khẳng định anh không muốn hát tiếng Anh để chiều lòng số đông, qua đó góp phần giải thiêng tính chính thống, đem nhiều nền văn hóa đa dạng đến các thị trường lớn. Trong khi đó Rosalia còn tiến xa hơn, khi vì cảm nhận được sự áp chế, mà cô còn thể hiện đến 13 thứ tiếng trong album có chủ đề nói về đức tin đa văn hóa của mình… Có thể thấy từ việc mở đường của những tên tuổi này, vượt qua khu vực Mỹ Latinh, âm nhạc đến từ nhiều nơi khác cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng nếu đủ chất lượng.
Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Hoa Kỳ - tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy - đã kết nạp thêm nhiều thành viên mới từ các khu vực mang tính bản địa. Với việc thay đổi cơ chế chỉ có thành viên chuyên môn mới được bỏ phiếu cho các hạng mục sở trường, cộng với ngày càng nhiều thành viên đến từ nơi đây, thì cơ hội cho các sản phẩm và nghệ sĩ Latin nói riêng, trên toàn thế giới nói chung đang nhiều hơn bao giờ hết.
Từ đó nếu trước đây giải thưởng này bị chi phối bởi cộng đồng nói tiếng Anh, thì bây giờ đây mọi thứ đã khác. Điều này cho thấy sự thay đổi theo hướng tích cực của giải thưởng, qua đó ngợi ca nhiều khu vực giàu bản sắc với các giá trị văn hóa đa dạng, phong phú.
Đoàn Tuấn Anh