Có mặt ở buổi casting “Ốc mượn hồn” chỉ với vai trò trợ diễn, Xuân An không nghĩ mình sẽ trở thành một phần của dự án. Nhưng sau nhiều buổi workshop kéo dài, nam diễn viên trẻ dần có cảm giác như đang sống cùng Nghĩa nhiều hơn là chỉ “đóng” một nhân vật.
Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, anh kể về hành trình bước đến vai diễn điện ảnh đầu tay, áp lực khi đứng cạnh Quốc Trường, Tiểu Vy và lý do khiến anh nhìn diễn xuất như một “đặc ân” thay vì đơn thuần là nghề nghiệp.
- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với vai Nghĩa trong dự án điện ảnh “Ốc mượn hồn”?
Thật ra lúc đầu tôi không tham gia casting trực tiếp dự án mà chỉ hỗ trợ trợ diễn cho các bạn diễn viên ở buổi casting. Nhờ vậy, đạo diễn và nhà sản xuất vô tình nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của tôi nên đã đề nghị tôi thử diễn một phân cảnh trong phim.
Sau đó, tôi tiếp tục được tham gia thêm các buổi workshop cùng đoàn phim. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy mình có sự kết nối đặc biệt với nhân vật Nghĩa.
- Sau buổi casting, anh có linh cảm mình sẽ được chọn cho vai Nghĩa không? Khoảnh khắc biết tin được nhận vai, cảm xúc đầu tiên của anh là gì?
Tôi không có linh cảm gì vì thời điểm đó có rất nhiều lựa chọn cho vai Nghĩa. Điều khiến tôi thấy đặc biệt là Nghĩa có khá nhiều điểm giống mình ngoài đời – một chút nghệ sĩ, bay bổng và sống theo cảm xúc.
Sau một quá trình workshop kéo dài cùng nhiều bạn diễn, cảm xúc khi được báo đậu vai thật sự rất khó tả. Với tôi, đó không đơn thuần là chuyện một diễn viên được nhận vai, mà giống như cuối cùng mình cũng được chính thức trở thành Nghĩa – một phiên bản mà mình đã sống cùng suốt thời gian dài.
- Anh có thể kể một chút về nhân vật Nghĩa? Nhân vật này có điểm gì khiến anh thấy gần gũi với chính mình ngoài đời?
Nếu dùng ba từ để miêu tả Nghĩa thì đó là đơn giản, quyết liệt và chân thành. Ba điều đó gần như xuất hiện trong mọi khía cạnh của nhân vật, đặc biệt là trong tình yêu dành cho Ngọc do Tiểu Vy đảm nhận.
Điểm khiến tôi cảm thấy gần gũi nhất là cả hai đều có cách nhìn cuộc sống khá đơn giản. Tuy nhiên, Nghĩa lại có xu hướng khép mình nhiều hơn, trong khi tôi ngoài đời trước đây khá hoạt bát và hướng ngoại.
Vì vậy, điều khó nhất với tôi là phải học cách tiết chế năng lượng của bản thân để giữ được tinh thần và nhịp cảm xúc giống nhân vật trong suốt quá trình quay phim.
- Để hóa thân thành Nghĩa, anh đã thay đổi điều gì trong sinh hoạt và tâm lý để cảm thấy mình thật sự sống cùng nhân vật?
Những thay đổi ấy đến một cách rất tự nhiên, gần như không có chủ ý. Từ cử chỉ, cách ăn mặc đến cách nói chuyện của tôi đều dần thay đổi theo quán tính khi sống cùng nhân vật.
Tôi bắt đầu khép mình hơn trên trường quay, ăn uống đơn giản và nhanh gọn hơn, thậm chí có khi một bộ đồ mặc suốt ba đến bốn ngày. Đoàn phim cũng tạo điều kiện để tôi thử trải nghiệm công việc của Nghĩa ngoài đời thật, nhờ vậy tôi học thêm được khá nhiều kỹ năng thú vị.
- Trong trailer có cảnh Nghĩa bị nhân vật của Tiểu Vy tát. Hậu trường của phân đoạn đó diễn ra thế nào?
Chính xác là chỉ có hai cú tát vì nhân vật Ngọc không nỡ làm thật. Đây cũng là một kỷ niệm khá hài hước vì mãi Tiểu Vy mới lấy đủ tinh thần để đánh thật thì tôi lại quên thoại.
Câu thoại đúng phải là: “Tôi lại bị bồ tát, sắp lên chùa được rồi”, nhưng chắc do đau quá nên tôi lại nói thành: “Tôi lại bị bồ tát, sắp đi bệnh viện rồi”. Thế là cả đoàn phim được một phen cười nghiêng ngả.
- Đứng chung khung hình với Quốc Trường và Tiểu Vy – hai cái tên có độ nhận diện cao – anh có áp lực không?
Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay và cũng là lần đầu tôi chính thức ra mắt với vai trò diễn viên nên thật lòng mà nói, tôi gặp ai trong đoàn cũng thấy hồi hộp.
Riêng với anh Quốc Trường và Tiểu Vy, thời gian đầu tôi khá ngợp vì mọi thứ đều quá mới. Nhưng chính điều đó cũng khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn để bắt nhịp với mọi người trên trường quay.
- Sau khi phim đóng máy, vai Nghĩa đã để lại cho anh điều gì trong cách nhìn nhận bản thân?
Càng gần đến những ngày quay cuối, tôi càng có cảm giác như mình sắp phải chia tay một người bạn tri kỷ – một người hiểu và nói cùng ngôn ngữ với mình.
Trước đây, tôi nghĩ diễn viên đơn giản là một nghề. Nhưng sau khi đóng vai Nghĩa, tôi lại thấy diễn xuất giống một đặc ân hơn, bởi mình được sống thêm rất nhiều cuộc đời khác ngoài chính mình. Có lẽ vì đây là vai diễn đầu tiên nên hành trình đồng hành cùng Nghĩa với tôi là một kỷ niệm rất đẹp và khó quên.
- Ngoài diễn xuất, anh còn theo đuổi âm nhạc. Anh bén duyên với lĩnh vực này từ khi nào?
Tôi không nghĩ mình là người làm nhạc chuyên nghiệp. Âm nhạc với tôi giống như một cách để giãi bày cảm xúc nhiều hơn.
Mọi thứ bắt đầu từ những lời bài hát rất đơn giản. Sau đó, tôi nhận ra chỉ viết thôi thì chưa đủ để diễn tả hết suy nghĩ của mình nên bắt đầu tìm hiểu thêm về hòa âm và cách làm nhạc.
Đến hiện tại, âm nhạc gần như đã trở thành một người bạn trong cuộc sống hằng ngày của tôi.
- Nếu không theo đuổi diễn xuất, anh có nghĩ mình sẽ nghiêng hẳn về âm nhạc?
Có chứ. Nhưng thật ra tôi vẫn muốn được theo đuổi cả diễn xuất lẫn âm nhạc. Với tôi, hai lĩnh vực này bổ trợ cảm xúc cho nhau rất nhiều.
- Với anh, âm nhạc và diễn xuất có điểm gì giống nhau?
Tôi nghĩ điểm chung lớn nhất là cả hai đều bắt nguồn từ cảm xúc thật. Có những điều trong diễn xuất mình chưa thể bộc lộ hết vì giới hạn của hoàn cảnh hoặc nhân vật, nên âm nhạc trở thành nơi để tôi giải phóng cảm xúc đó.
Khi vào vai Nghĩa, có rất nhiều tâm sự tôi không thể nói thành lời nên đã chọn viết ca khúc “Mắt xanh” để bày tỏ những cảm xúc của mình dành cho nhân vật và câu chuyện tình trong phim.
- Quãng thời gian ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM để lại cho anh bài học nào lớn nhất?
Đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì được các thầy cô chỉ bảo trong những năm tháng đại học. Đặc biệt là những lời dạy của thầy Cao Tấn Lộc – người đầu tiên dạy tôi về diễn xuất và cả cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.
Có một câu nói của thầy mà tôi vẫn xem như hành trang cho đến bây giờ: “Không quan trọng là sân khấu, truyền hình hay điện ảnh. Chỉ cần con có bên trong, mọi thứ sẽ đúng”.