Minh họa: Đ.S
Ông khoác chiếc áo gió cũ đã theo ông suốt những năm tháng rong ruổi núi rừng. Chiếc áo sờn vai, màu đã nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên mùi nắng gió của những chuyến đi dài khắp núi rừng khảo sát, phục vụ công việc tư vấn.
Hôm nay, ông quyết định lên núi. Ngọn núi ấy không cao nhất vùng, cũng chẳng có tên gọi nào đủ hấp dẫn để xuất hiện trên bản đồ du lịch. Nhưng với ông Hùng, đó là một mốc ký ức. Hơn ba mươi năm trước, khi còn là một kỹ sư quy hoạch trẻ, ông từng đứng ở đó, giữa gió lồng lộng và sương mù dày đặc, để phác thảo những nét vẽ bản đồ quy hoạch.
Ngày ấy, từ đỉnh núi nhìn ra xa, chỉ thấy rừng nối rừng. Không đường lớn, không ánh đèn, không một dấu hiệu nào của sự kết nối. Không gian như khép lại trong màu xanh thăm thẳm của cao nguyên. Biển khi đó là một khái niệm rất xa, chỉ tồn tại như một ý nghĩ thoáng qua trong đầu người trẻ tuổi.
Ông được giao tư vấn cho một vùng đất thuần núi rừng, nơi mọi bản đồ đều dừng lại ở cao nguyên. Thế nhưng, cũng chính trong khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi ấy, ông chợt có cảm giác không gian chưa hẳn đã khép lại. Phía xa kia, ngoài những cánh rừng nối tiếp, dường như vẫn còn một khoảng mở. Ông tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: nếu một ngày nào đó, cao nguyên không chỉ nhìn vào chính mình mà mở rộng không gian phát triển ra xa hơn, thì vùng đất này sẽ đổi khác ra sao? Câu hỏi ấy, sau nhiều thập kỷ, giờ đã có câu trả lời.
Xuân năm nay đến sớm. Trên những triền đồi, chồi cà phê non bật lên mơn mởn. Ven đường, mai rừng lác đác nở vàng, không rực rỡ nhưng bền bỉ, như chính cách vùng đất này đi qua bao thử thách để lớn lên. Ông Hùng chợt nghĩ, xuân không chỉ là thời khắc của cây cối, mà còn là lúc những ý niệm cũ được thay bằng những khát vọng mới.
Năm Bính Ngọ - tuổi của chuyển động, của bứt phá, của những bước chạy dài. Cao nguyên không còn khép mình trong rừng núi, biển cũng không còn đứng riêng phía chân trời. Trong nhịp xuân đang lan tỏa, ông cảm nhận rõ một lực chuyển động mới - bền bỉ, dẻo dai và không ngừng vươn tới. Đó là khát vọng mở rộng không gian phát triển, nối liền rừng với biển, để vùng đất này có thể chạy những chặng đường dài trong một chỉnh thể thống nhất, liền mạch và hướng về phía trước.
Ông khởi hành khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Con đường dẫn lên núi giờ đã được mở rộng, lớp nhựa mới còn sẫm màu, phẳng phiu. Xe chạy êm, không còn những ổ gà buộc người ta phải đánh lái liên tục như trước. Ông nhận ra mình không cần nhìn biển báo nữa. Các tuyến đường giờ liền mạch, nối tiếp nhau tự nhiên, như thể từ lâu chúng vốn dĩ đã thuộc về nhau, chỉ chờ được đặt đúng vị trí trong một không gian phát triển thống nhất.
Gần đến chân núi, ông dừng xe, quyết định đi bộ đoạn cuối. Khi ông men theo con đường mòn, phía sau vang lên tiếng bước chân trẻ, dứt khoát và đều nhịp. Một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, ba lô gọn nhẹ, vai thẳng, dáng đi nhanh.
-Cháu chào bác ạ.
Ông Hùng quay lại. Gương mặt chàng trai sáng, ánh mắt thẳng, cởi mở.
-Cháu cũng lên đỉnh núi à? - ông hỏi.
-Dạ. Cháu tên Ngọ - chàng trai đáp, mỉm cười - cháu sinh năm con ngựa. Ba cháu bảo, đã mang tuổi ấy thì phải quen đi, quen nghĩ đường dài.
Ông Hùng khẽ gật đầu. Cái tên, cái tuổi, và cách cậu nói khiến ông bất giác mỉm cười.
-Cháu lên đây làm gì?
-Cháu đang làm một nghiên cứu nhỏ về không gian phát triển cao nguyên - biển. Thầy hướng dẫn nói, muốn hiểu bản đồ thì phải đứng lên cao. Muốn hiểu vùng đất thì phải tự đi.
Hai người cùng bước. Ngọ đi nhanh, nhưng khi nhận ra nhịp bước của ông Hùng chậm hơn, cậu tự nhiên giảm tốc, không cần nhắc.
-Hồi bác bằng tuổi cháu, bác cũng từng đứng ở đây - ông Hùng nói.
Lên tới đỉnh núi, sương đã tan. Không gian mở ra khoáng đạt. Cao nguyên trải dài với những thung lũng xanh nối tiếp. Xa hơn, nơi đường chân trời, là một dải xanh thẫm của biển.
-Cháu từng thấy biển nhiều lần, nhưng đây là lần đầu cháu thấy biển từ cao nguyên - Ngọ nói khẽ.
-Bác cũng vậy.
Gió xuân trên đỉnh núi mạnh dần. Dưới kia, những con đường như sợi chỉ bạc vắt qua sườn đồi, những khu dân cư mới hiện ra trong nắng. Xa hơn nữa là những khu công nghiệp, những cảng hàng hóa.
Ngọ bước vài bước về phía mép núi. Dáng đứng thẳng, ánh mắt hướng xa. Ông Hùng chợt nghĩ đến hình ảnh con ngựa nhìn đường chân trời - không dừng lại trước chướng ngại, mà luôn hướng về khoảng mở.
-Cháu muốn ở lại quê hương - Ngọ nói, như tự nói với mình - Tuổi ngựa sinh ra để chuyển động. Nhưng cháu nghĩ, hành trình xa nhất đôi khi là trở về, để cùng quê hương đi tiếp.
Một nhóm người trẻ khác lên đỉnh núi, mang theo máy ảnh và flycam. Họ nói cười rộn ràng. Một cô gái nhờ ông Hùng chụp ảnh. Qua ống kính, ông thấy họ đứng trước một không gian mà với ông là cả một đời người, còn với họ là điểm xuất phát.
-Tụi cháu đang làm dự án du lịch kết nối cao nguyên - biển, cô gái nói, đứng đây mới thấy tỉnh mình rộng thật.
-Rộng - Ngọ mỉm cười tiếp lời, nhưng quan trọng là phải liền. Ngựa chạy được là nhờ đường thông.
Cô gái bật cười. Nhóm người trẻ rời đi. Đỉnh núi trở lại yên tĩnh.
Người kỹ sư già kể cho Ngọ nghe về những năm tháng mỗi địa phương một quy hoạch, mỗi nơi một tầm nhìn. Những mảnh ghép rời rạc khó thành chỉnh thể. Khi quyết định sáp nhập được công bố, ông đã về hưu, nhưng ông hiểu: đó là lúc không gian đủ lớn để tư duy đủ xa.
Mặt trời lên cao. Biển phía xa ánh lên những vệt sáng dài. Ông Hùng nhận ra, điều khiến mình xúc động không chỉ là cảnh sắc, mà là cảm giác tiếp nối. Cao nguyên và biển không còn tách biệt - không chỉ trong không gian địa lý, mà trong tư duy phát triển.
Xuân Bính Ngọ mở ra như một lời thúc giục lặng lẽ nhưng bền bỉ. Vùng đất rừng - biển này cũng vậy. Sau những năm tháng khó khăn, trở ngại giờ là lúc vươn lên bằng chính nội lực của mình: bằng những con đường đã thông, những tầm nhìn đã liền mạch, và những thế hệ trẻ không ngại đi xa để quay về.
Trước khi xuống núi, họ đứng cạnh nhau nhìn lần cuối. Đỉnh núi vẫn thế. Nhưng thế giới dưới chân đã khác - và sẽ còn khác nữa. Con đường xuống núi uốn lượn trong nắng xuân. Ông Hùng lái xe chậm. Ngọ đi bộ phía sau, bước dài, đều, ánh mắt hướng về phía trước. Hai thế hệ, hai nhịp bước, cùng chung một hướng nhìn.
Xuân này, ông Hùng chỉ mong, từ bất kỳ đỉnh núi nào, những người trẻ như Ngọ - mang trong mình tinh thần Bính Ngọ - vẫn giữ được tầm nhìn đủ cao, khát vọng đủ lớn và dũng khí đủ bền để nối rừng với biển, nối quá khứ với tương lai, thành một quê hương liền mạch đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Truyện ngắn: Thùy Dương .