Đang tỉ mỉ cắt từng tờ giấy đỏ dán lên cửa nhà, bà Hoàng Thị Khòng, thôn Nà Noong, xã Thống Nhất kể: Ngày bé chúng tôi đã được các bà, các mẹ dạy cắt giấy đỏ để dán trước cửa nhà, trang trí bàn thờ ngày Tết Nguyên đán. Theo các cụ truyền lại, việc dán giấy đỏ ngày tết đem lại may mắn, bình an cho gia đình trong cả năm.
Hiện nay xã Thống Nhất là địa bàn có đông người Sán Chỉ nhất trên địa bàn tỉnh. Hiện xã có hơn 2.400 người dân tộc Sán Chỉ, chiếm khoảng 17% dân số của xã, phân bổ ở các thôn: Nà Hao, Khuổi Luồng, Nà Noong, Nà Pán, Hán Sài, Nà Mò, Pò Mạ. Người Sán Chỉ luôn có ý thức giữ gìn bản sắc của dân tộc, với nhiều phong tục đón tết độc đáo như: trang trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn đặc sắc, cầu mong một năm mới tốt đẹp và tham gia các lễ hội đầu xuân, mặc trang phục truyền thống, cắt dán giấy đỏ…
Người dân tộc Sán Chỉ thôn Nà Noong, xã Thống Nhất cắt giấy đỏ để trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên đán
Theo tìm hiểu Tết Nguyên đán của người Sán Chỉ được tổ chức theo Tết Nguyên đán như các dân tộc khác trong tỉnh. Nhưng ngày tết ở đây thường ngắn hơn so với một số nơi khác trên cùng địa bàn. Bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp các hộ dân Sán Chỉ đã gói bánh chưng, 30 tháng Chạp, mỗi nhà dựng một cây nêu, đến ngày mùng 2 tháng Giêng là kết thúc tết. Mỗi dòng họ, chọn một ngày tết chính. Ngày tết chính thức của dòng họ Hoàng là ngày mùng 2, còn họ Lý và họ Lâm là ngày mùng 1.
Anh Lâm Văn Vận, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Noong, xã Thống Nhất cho biết: Thôn có 82 hộ, gần 400 nhân khẩu, trong đó 95% là người Sán Chỉ. Trong ngày Tết Nguyên đán người Sán Chỉ thường chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên với các món ăn như: thịt gà, bánh chưng dài, thịt lợn… để kính dâng lên tổ tiên, báo cáo công việc của năm qua, cầu mong năm mới mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. Riêng sáng ngày mùng 2 tháng Giêng, mỗi nhà phải mang 1 con gà thiến luộc, 1 chiếc bánh chưng, chai rượu để lễ thổ công. Sau khi ăn, uống xong ở thổ công, các gia đình về hạ cây nêu xuống và kết thúc tết nguyên đán.
Điểm độc đáo trong phong tục đón Tết Nguyên đán của người Sán Chỉ còn nằm ở những bộ trang phục dân tộc truyền thống, được người dân mặc vào các dịp lễ, tết. Tuy không mang sắc màu sặc sỡ, nhưng trang phục của người Sán Chỉ có vẻ đẹp riêng, bình dị, với đường cắt may khéo léo, màu chàm đen là chủ đạo. Trang phục truyền thống của phụ nữ người dân tộc Sán Chỉ là áo chàm dài bốn thân, dài quá đầu gối, không thắt lưng, khuy áo bằng đồng gồm 4 chiếc đính bên thân áo trái (2 chiếc cài ở cổ, 2 chiếc cài ở sườn phải). Quần cạp chun, thường may bằng vải láng hoặc lụa. Trên đầu tóc vấn gọn gàng, đội khăn vuông chàm thêu 4 góc, có đường viền xung quanh bằng chỉ màu; ở hai góc khăn đối xứng đính thêm hai dải dây được tết bằng chỉ nhiều màu. Phụ nữ thường đeo túi đan bằng lưới màu trắng. Đồ trang sức gồm vòng tay, vòng cổ, hoa tai đều được làm bằng bạc. Nam giới mặc áo dài trên đầu gối, được may bằng vải láng đen, khuy áo bằng đồng gồm 5 chiếc đính bên thân áo trái.
Người dân tộc Sán Chỉ xã Thống Nhất mặc trang phục truyền thống dân tộc dịp Tết Nguyên đán
Nhắc đến người dân tộc Sán Chỉ, không thể không nhắc đến làn điệu Xắng Cọ. Đây là hình thức hát đối đáp nam nữ. Mỗi bài hát thường có 4 câu, mỗi câu 7 chữ hoặc 5 chữ. Nội dung mượn hình ảnh thiên nhiên, các điển tích văn học để bày tỏ tình yêu đôi lứa, ca ngợi Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới quê hương. Vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân người dân tộc Sán Chỉ thường giao lưu hát Xắng Cọ, làm cho nét xuân thêm đặc sắc, riêng biệt.
Ông Vi Văn Tô, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất khẳng định: Những nét văn hóa đặc sắc trong đón Tết Nguyên đán của người Sán Chỉ góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Do đó chúng tôi đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để tuyên truyền người dân tộc Sán Chỉ bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Vào dịp Tết Nguyên đán, xã, thôn tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nếp sống văn minh, giữ gìn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Xã quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, để người dân trên địa bàn xã nói chung và người Sán Chỉ nói riêng đón tết ấm no, hạnh phúc.
Mùa xuân nơi bản Sán Chỉ vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, vừa mang theo sức sống mới, khát vọng vươn lên phát triển, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn. Rời bản Sán Chỉ, chúng tôi vẫn nghe bên tai những câu hát Xắng Cọ, mà người dân dịch ra nghĩa tiếng Việt là: “Xuân về vạn vật được hồi sinh- Đất trời tươi sáng ấm tình thương - Xua đi vất vả tháng ngày dài - Đẹp bao mong ước dựng xây quê nhà”…
DƯƠNG DUYÊN