Với những người xa quê, mùa xuân chính là lời gọi thiết tha của quê hương. Sau một năm dài bôn ba nơi đất khách, những bước chân vội vã trở về nhà mang theo bao mong nhớ, háo hức gặp lại gia đình. Họ, những người con xa quê, dù trên vai gánh nặng cơm áo, vẫn luôn giữ trong tim niềm khắc khoải về mùi khói bếp, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và bóng dáng cha mẹ ngóng chờ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Có lẽ không gì đẹp hơn hình ảnh những chuyến xe cuối năm đầy ắp hành lý lẫn nỗi niềm. Trên đó là những con người, những câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều chung một khát khao: Về nhà!. Người đàn ông với bàn tay chai sạn ôm khư khư túi quà cho con, người phụ nữ trông như muốn rút ngắn từng giây phút trên xe để sớm đoàn tụ với cha mẹ già. Họ lặng im hoặc kể nhau nghe vài câu chuyện vụn vặt, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui không giấu được khi nghĩ đến giây phút đoàn viên.
Về quê, không phải để tìm điều gì cao sang, mà để thấy lại sự mộc mạc đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đó là những buổi chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, món cá kho đậm đà hay bát canh rau thơm ngát mùi quê. Là khi cha khẽ gật đầu hài lòng trước những câu chuyện của con, mẹ cười hiền khi thấy đứa con bé bỏng ngày nào giờ đây trưởng thành và chững chạc hơn.
Những câu chuyện giản dị ấy luôn đầy ắp trong ký ức của người xa quê. Một bữa cơm không cầu kỳ nhưng chan chứa yêu thương, một buổi tối ngồi bên bếp lửa lắng nghe tiếng than tí tách và ôn lại những kỷ niệm cũ. Thời gian trôi đi, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành món quà vô giá, là lý do để họ mong ngóng trở về mỗi độ xuân sang.
Đặc biệt, trong không khí Tết, sự mộc mạc càng được tôn lên bởi những phong tục, thói quen lâu đời. Người ta cùng nhau gói bánh chưng, nấu bánh tét, đón giao thừa với hy vọng một năm mới an lành. Những đứa trẻ háo hức chạy quanh nhà, người lớn bận rộn dọn dẹp, sửa sang, ai nấy đều tất bật với hạnh phúc ngập tràn.
Có một điều kỳ diệu ở mùa xuân là nó khiến mọi thứ, dù giản đơn đến đâu, cũng trở nên thiêng liêng và đáng quý. Một cái bắt tay, một câu chúc mừng năm mới, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt nhìn nhau đầy thân thương - tất cả đều đủ để làm lòng người ấm áp hơn.
Xuân không chỉ mang niềm vui đến cho những người con xa quê, mà còn là dịp để cha mẹ, ông bà thêm một lần nhìn ngắm gia đình quây quần, thấy sự lớn lên của từng thành viên. Bàn tay nhăn nheo của mẹ, mái tóc bạc màu của cha, tất cả những dấu vết của thời gian như nhắc nhở ta rằng cuộc đời là hữu hạn, rằng mỗi khoảnh khắc bên gia đình đều đáng trân trọng.
Mùa xuân đến, những người đi làm xa lại gác lại những lo toan thường nhật để trở về nhà. Họ không chỉ mang theo niềm vui, mà còn góp phần làm mùa xuân thêm ý nghĩa bằng chính sự hiện diện của mình. Họ mang về quê hương những câu chuyện mới, những niềm hy vọng và cả những bài học từ cuộc sống xa xứ. Nhưng điều họ nhận lại là nhiều hơn thế - là tình yêu thương, sự gắn kết và nguồn năng lượng để tiếp tục hành trình phía trước.
Mỗi mùa xuân đi qua, những người con xa quê lại trưởng thành hơn, giàu trải nghiệm hơn, nhưng trong tim họ, những giá trị mộc mạc của quê hương, của gia đình vẫn luôn vẹn nguyên. Vì thế, xuân không chỉ là một mùa trong năm, mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ, của niềm tin và hy vọng.
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mùa xuân, trân trọng từng câu chuyện giản dị, bởi đó chính là nguồn cội, là niềm vui, là hạnh phúc của những người đi xa tìm về. Xuân mang niềm vui tới, xuân giữ lại những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống mỗi chúng ta.
Đức Anh (CTV)