Từng không có tiền mua giấy bút đến bậc thầy thư pháp
Lạc Hải Minh (sinh năm 1969) đến từ Nhật Chiếu, Sơn Đông, Trung Quốc vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Thuở nhỏ, ông thậm chí không có tiền để mua giấy bút.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được đam mê luyện chữ của ông Ming. Ông thường lấy cành cây hoặc hòn đá để viết chữ trên mặt đất, thỉnh thoảng lại luyện chữ trên tường cũ.
Thời điểm ấy, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy rất khó hiểu vì một đứa trẻ ở nông thôn giỏi viết liệu có ích gì? Chỉ riêng Hai Ming hiểu rằng, viết lách mang lại cho ông niềm hạnh phúc, vì vậy ông vẫn kiên trì với đam mê này cho đến tận 41 năm sau.
Khi Lạc Hải Minh còn học cấp 2, ông đã phụ trách tất cả các thể loại báo viết tay trong lớp. Ông cũng dễ dàng giành giải nhất trong cuộc thi báo viết tay của trường.
Thật không may, gia đình Lạc Hải Minh quá nghèo, không đủ khả năng cho ông học tiếp. Ông phải nghỉ học sớm và tìm việc làm. Sau đó, ông chọn nghề thợ xịt sơn. Công việc này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn cho phép ông luyện tập thư pháp.
Thậm chí sau đó, để cải thiện chữ viết tay, ông còn để dành tiền đăng ký một lớp học thư pháp chuyên nghiệp. Sự kiên trì và cố gắng của ông dần tích lũy, và đến năm 1990 thì cơ hội đã thật sự đến với Hải Minh.
Năm 1990, Trung Quốc phát triển nhanh chóng, ở mọi huyện, thị trấn, nhu cầu về áp phích chữ cỡ lớn trên tường đều rất cao. Đây chính là cơ hội giúp Hải Minh được phụ trách vẽ tranh áp phích ở huyện.
Vì viết chữ quá đẹp nên danh tiếng về Hải Minh ngày càng lan rộng. Có rất nhiều ông chủ xếp hàng để chờ đến lượt “thuê” Hải Minh.
Độc chiêu viết “chữ rỗng”, viết thư pháp không cần dùng bút
Không chỉ viết chữ đẹp, Hải Minh còn tự sáng tạo ra phiên bản “chữ rỗng”, giống như chữ trong sách tô màu, có viền đen bên ngoài và bên trong không có màu.
Kiểu chữ này thời nay rất dễ thấy, nhưng ở thời điểm vài chục năm trước, đây là một sáng tạo kỳ diệu trong mắt nhiều người. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến ông để hợp tác. Công việc của ông ngày càng phát đạt, ông và gia đình nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Thậm chí nhờ công việc tưởng chừng không liên quan gì đến xuất thân nông thôn này, ông đã mua được nhà và xe, có chỗ đứng trong thành phố. Ông cũng thành công đưa con trai đi du học nước ngoài với chi phí 300.000 - 400.000 NDT (1 - 1,3 tỉ đồng)/năm. Điều này chứng tỏ mức thu nhập của ông còn cao hơn nhiều so với con số này.
Đặc biệt, có một bức thư pháp vì quá đẹp nên có người sẵn sàng trả giá 100.000 NDT (343 triệu đồng) để sở hữu, tuy nhiên ông đã từ chối vì muốn giữ lại để làm động lực cho việc viết lách, luyện chữ hàng ngày.
Với tư duy sáng tạo độc đáo, ông còn “phát minh” ra cách viết thư pháp thú vị chưa từng thấy, không cần sử dụng bút.
Cụ thể, ông lấy một cái chai nhựa, khoét một lỗ nhỏ trên miệng chai, đổ mực vào chai, sau đó bóp mạnh để mực bắn ra qua lỗ nhỏ, sau đó rơi xuống bề mặt giấy. Kết hợp với những động tác tay uyển chuyển, ông đã tạo ra nhiều tuyệt phẩm thư pháp mang dấu ấn riêng.
Hương Nguyễn (Theo baijiahao)