Xung đột ở Trung Đông và một số vấn đề trong quan hệ quốc tế

Xung đột ở Trung Đông và một số vấn đề trong quan hệ quốc tế
3 giờ trướcBài gốc
Có thể nói xung đột đang vượt vượt dự tính của bên khởi xướng. Khu vực và thế giới phải gánh chịu hệ lụy nhiều mặt. Xung đột leo thang, khủng hoảng năng lượng, nguy cơ suy thoái kinh tế, sử dụng vũ lực cho mục tiêu địa chính trị khiến quan hệ quốc tế nổi lên nhiều vấn đề đáng chú ý.
Bất ngờ không chờ đợi, Washington và Ten Aviv cũng có điểm lặng
Nhiều chuyên gia, trong đó có ở phương Tây đưa tin Mỹ, Israel đã đóng dấu lên kế hoạch hành động ở Iran trước ngày 28/2 khoảng 1 tuần. Họ cho rằng mục tiêu của Washington và Ten Aviv rất cao, “đánh dập đầu rắn”, hủy diệt sức mạnh quân sự, đẩy sập kinh tế, xóa sổ chương trình hạt nhân của Tehran, “tạo khoảng trống quyền lực, xã hội” thúc đẩy bên trong thay đổi; làm đứt gãy “trục kháng chiến”, kiểm soát chuỗi cung ứng dầu mỏ, tạo cục diện chính trị, an ninh mới ở Trung Đông.
Mỹ, Israel sử dụng gần hết các loại vũ khí thông thường, công cụ phi quân sự. Họ tuyên bố Iran không còn gì. Không nghi nghờ về sự vượt trội của Mỹ, Israel, nhưng cả Washington, Ten Aviv và nhiều nước bất ngờ vì sức chịu đựng của Tehran. Iran phản ứng gần như tức thời, phi đối xứng, liên tục, mở rộng không gian ra khu vực, sử dụng con bài phong tỏa “yết hầu” Hormuz khiến thế giới “đứng ngồi” không yên. Chịu tổn thất nặng nề sau một tháng nhưng chưa thấy dấu hiệu rõ rệt về sự sụp đổ của Tehran.
Có nhiều lý do. Một, Mỹ, Israel đánh giá không sát về Iran dựa trên giả định không được kiểm chứng, nhất là khi đối thủ bị dồn vào thế chân tường. Hai, Iran lựa chọn phương thức chống trả tương đối phù hợp, chấp nhận phản ứng không mong muốn từ một số quốc gia Arab và thế giới nhưng tạo phản lực đáng kể lên đối thủ. Ba, Mỹ không tập hợp được đồng minh như trong nhiều cuộc trước.
Tình thế khiến Lầu năm góc tăng cường 2 Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn dương cùng nhiều tàu đổ bộ tấn công, tàu hộ tống, nhằm vào dải bờ biển quanh eo biển Hormuz, đảo Kharg. Theo hãng Reuters, CNN, đầu tháng 4 Mỹ sẽ điều thêm sư đoàn đổ bộ đường không với hơn 1.000 quân đến Trung Đông. Tổng thống Donald Trump tăng áp lực răn đe nhưng giảm nói đến thay đổi chế độ Tehran và nhắc đến đàm phán.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thừa nhận số lượng tên lửa đánh chặn sắp cạn, khó tăng ngân sách quốc phòng khi thời hạn quốc hội phê duyệt cận kề (31/3); nhưng vẫn quyết đi tới cùng, xóa sổ chương trình hạt nhân để Iran không còn là thách thức an ninh của Israel. Tuyên bố nhằm gây áp lực với Mỹ và chưa rõ phản ứng của Tổng thống Donald Trump.
Một số chuyên gia bình luận Washington quyết định khởi động chiến sự do đánh giá lạc quan của Israel. Trước tình hình phức tạp hiện nay, Ten Aviv lại tác động ngăn Nhà Trắng thay đổi gây bất lợi cho mình. Tuy chưa lớn, nhưng đã có “điểm lặng”, dấu hiệu về sự không trùng khít trong tính toán chiến lược và phương thức hành động giữa 2 đồng minh thân thiết.
Đồng minh, đối tác “từ chối khéo”
Chọn “lát cắt” Iran tấn công vào một số quốc gia Vùng Vịnh và phong tỏa eo biển Hormuz, không đề cập đến bên khởi xướng cuộc chiến, dự thảo nghị quyết lên án Tehran do Bahrain đại diện nhóm các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) thu hút được 135 quốc gia đồng bảo trợ để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lên án Tehran.
EU và các thành viên châu Âu của NATO không phản đối nhưng cũng không ủng hộ đưa quân đến Trung Đông can dự cùng với Mỹ, “thông tắc” eo biển Hormuz. Anh, Pháp, Đức có vài hành động nặng hình thức. Họ cho rằng “đây không phải là nhiệm vụ của NATO”; lo ngại rủi ro an ninh cao; đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế do dầu khan hiếm, giá tăng vọt và các vấn đề nội bộ liên quan đến ủng hộ Ukraine và quan hệ với Nga muốn thúc đẩy đối thoại, thể hiện tự chủ chiến lược. Ẩn chứa sau đó là sự khác biệt đáng kể về lợi ích quốc gia.
Vùng Vịnh cũng “ngập ngừng” thay đổi
Thời gian đầu, các quốc gia Arab tập trung đánh chặn tên lửa, UAV Iran, tránh đối đầu quân sự trực tiếp, kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột. Tehran tiếp tục tấn công các mục tiêu lưỡng dụng của các nước Arab có căn cứ quân sự Mỹ, liên quan đến Mỹ. Lập trường của GCC cứng rắn hơn. UAE, Saudi Arabia, 2 nước cạnh tranh vai trò dẫn dắt, lên án Tehran gay gắt, đe dọa đáp trả nếu tên lửa, UAV của Iran vẫn nhắm vào lãnh thổ. GCC không chỉ trích Israel dù vẫn còn mâu thuẫn về vấn đề Palestine, việc Ten Aviv chiếm đóng cao nguyên Golan.
Dù cuộc chiến kết thúc thì việc khắc phục hậu quả, khôi phục quan hệ giữa các nước Vùng Vịnh cũng rất phức tạp, tốn kém, mất thời gian. Tuy hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đủ sức che chắn toàn khu vực, nhưng đa số các nước Vùng Vịnh vẫn tiếp tục ủng hộ vì lo ngại Iran và không muốn rời “ô an ninh” của Hoa Kỳ. Có nhiều lý do, nhưng nổi lên là tính toán lợi ích quốc gia trong quan hệ với đồng minh, đối thủ.
Cuộc chiến khiến Nga, Trung Quốc, Ấn Độ cần nhau hơn
Xung đột ở Trung Đông tác động cả Trung Quốc, Nga và quan hệ song phương. Hai nước tăng tốc 2 siêu đường ống khí đốt, dựng trục năng lượng mới, tránh rủi ro ở Trung Đông. Bắc Kinh có nguồn cung dầu khí lớn, ổn định. Moscow thu được tiền, nhập khẩu các loại hàng hóa quan trọng. Mỗi bên đều có lợi ích khi tăng cường hợp tác.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm hoãn cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến vào đầu tháng tư, cho đến khi tình hình Trung Đông yên ổn.
Tập trung vào Iran, Tổng thống Donald Trump khiến sự chú ý đến Ukraine giảm. Mỹ không còn dư nhiều tên lửa, máy bay bán cho EU để họ hỗ trợ Ukraine. Đây là thời cơ để Moscow tăng sức ép trên mặt trận quân sự, ngoại giao.
Ấn Độ chấp nhận giảm mua dầu Nga để đổi lại mức thuế đối ứng nhẹ hơn của Mỹ. Nhưng chuỗi cung ứng dầu khí đứt gãy, khiến New Delhi “quay xe”. Tổng thống Donald Trump lệnh “tháo khoán” với dầu Nga trong 30 ngày. Điện Kremlin không mấy quan tâm. “Đội tàu bóng ma” rẽ sang Nam Á. Ngay thương vụ đầu tiên, 3 công ty năng lượng lớn của Ấn Độ mua gọn lô 30 triệu thùng dầu. Có điều, thời giá cao hơn, Nga giảm mức chiết khấu.
Moscow yêu cầu giao dịch không phải bằng USD, EUR, nội tệ mà bằng Ruble. Ai muốn dầu Nga phải mua Ruble. Đồng Ruble có điều kiện tăng giá, Nga tăng thêm vai trò, ảnh hưởng đối với nguồn nhiên liệu chiến lược của toàn cầu. Tuyến hàng hải qua Trung Đông đứt gãy kéo dài, thế giới sẽ hướng tới Bắc Cực. Nga đã thiết lập hạ tầng, có đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và đã thử nghiệm tuyến đường nối Á-Âu qua Bắc Cực. Vai trò của Moscow lại có dư địa gia tăng.
Từ tâm chấn “Trung Đông”, rung lắc đa chiều lan ra thế giới
Chấn động từ Trung Đông lan ra thế giới. Nhiều nước không liên quan trực tiếp cũng chịu đòn giáng mạnh. Giá dầu tăng sốc, có thể tới hơn 150 USD/thùng, kéo theo giá hàng hóa thiết yếu, dịch vụ leo thang, lạm phát tăng, sản xuất giảm, GDP toàn cầu giảm. Không quá khi nói thế giới bị dầu mỏ Trung Đông bắt làm “con tin”.
Sau Iran sẽ có thêm “nạn nhân” khác. Lòng tin giữa các quốc gia giảm, nghi kị tăng. Cả giữa các nước lớn với nhau, giữa nước lớn với các nước nhỏ, cả giữa các đồng minh, đối tác. Cuộc chiến không chỉ khoét sâu “hố ngăn cách” giữa một số nước ở Trung Đông mà còn gây thêm vết rạn trong lòng châu Âu, giữa 2 bờ Đại Tây Dương.
Gia tăng xung đột ở Ukraine, Trung Đông và các “điểm nóng” tiềm ẩn, khiến quan hệ quốc tế, trật tự thế giới, khu vực dựa trên luật lệ lung lay. Quốc tế chứng kiến sự chuyển dịch sang thế giới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc ngày càng rõ. Thay vì tư tưởng toàn cầu hóa, các nước điều chỉnh chính sách, chiến lược, quan hệ quốc tế, đẩy mạnh tự chủ kinh tế, chiến lược ngoại giao thực tế, thực dụng hơn.
Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 nhấn mạnh chính sách quốc phòng “bốn không”, trong đó có: “... không liên kết với nước này để chống nước kia...; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trongquan hệ quốc tế”. Phương châm đó vẫn nguyên giá trị.
Trong bối cảnh mới, Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định phương châm chỉ đạo ứng phó các vấn đề quốc tế phức tạp: “Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”. Việt Nam phải “phát triển nhanh, bền vững đất nước”; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại...”, chủ động, linh hoạt và đa tầng nấc.
TS. Vũ Đăng Minh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/xung-dot-o-trung-dong-va-mot-so-van-de-trong-quan-he-quoc-te-374593.html