(Ảnh minh họa)
Giai đoạn bùng nổ xung đột bắt đầu từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng đó chỉ là phần nối dài của việc Nga chiếm rồi sáp nhập Crimea hồi năm 2014. Còn câu chuyện Crimea lại tiếp nối một chiến dịch chính trị - quân sự diễn ra hai năm trước đó, khi Moscow tìm cách đưa một nhân vật thân Nga lên làm Tổng thống Ukraine và triển khai quân đến Sevastopol để buộc Kiev ký hợp đồng thuê dài hạn cho một căn cứ hải - không quân.
Và tất cả mới chỉ là chương cuối của lịch sử gần đây.
Những bi kịch của Ukraine lặp lại mô hình quen thuộc trong lịch sử châu Âu: Khu vực từng bị chia cắt bởi tôn giáo, sắc tộc, phe phái và các cuộc tranh giành ngôi báu - nơi xung đột là điều bình thường, hòa bình mới là ngoại lệ. Những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ như Chiến tranh Trăm năm hay Ba mươi năm từng là chuyện thường thấy. Chỉ đến thế kỷ 20, người ta mới bắt đầu kỳ vọng vào những cuộc chiến ngắn hơn.
Trong bối cảnh hiện tại, chiến sự ở Ukraine có thể còn kéo dài nhiều năm. Nó đã hòa vào bức tranh chính trị toàn cầu, nơi mọi bên tham gia, trực tiếp hay gián tiếp, đều tìm cách hạn chế tổn thất và tối đa hóa lợi ích. Dù đã chịu tổn thất nặng nề, cả Nga và Ukraine vẫn chưa đến mức phải chấp nhận đầu hàng.
Nga chưa thể thắng, vì Tổng thống Vladimir Putin chưa sẵn sàng để đẩy xung đột lên cấp độ cao hơn bằng cách tung ồ ạt bộ binh. Chỉ dựa vào không kích - chủ yếu bằng máy bay không người lái - quân đội Nga khó hoàn thành ba mục tiêu kinh điển: Chiếm giữ, thanh lọc và kiểm soát. Ngay trên phần lãnh thổ tương đương 25% Ukraine mà họ đang nắm giữ, ba mục tiêu ấy vẫn chưa đạt được.
Tại Syria, chiến dịch “quân sự đặc biệt” của Nga cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều năm oanh tạc chỉ khiến các thành phố Syria tan hoang, cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn dân thường, mà không đem lại cho Nga một chiến thắng rõ ràng.
Đồng thời, Nga cũng không thể chấp nhận thất bại, vì điều đó có thể kéo theo những thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực hiện tại.
Về phía Ukraine, họ cũng khó chờ đợi một “lối thoát danh dự” cho Nga, như trường hợp ông Ahmad al-Sharaa từng tạo ra ở Syria. Tổng thống Volodymyr Zelensky luôn khẳng định quyết tâm, nhưng Ukraine hiện không thể trao cho Nga một “sự nhượng bộ vô điều kiện”, cũng chưa đủ khả năng giành lại toàn bộ phần lãnh thổ bị mất.
Rốt cuộc, nhịp độ “trôi đều” của cuộc chiến kỳ lạ này lại dường như phù hợp với tất cả các bên. Mỹ tiếp tục khẳng định vai trò “cường quốc không thể thay thế”, với khả năng can dự và xoay chuyển cục diện khi họ muốn. Còn Trung Quốc hưởng lợi từ nguồn dầu khí giá rẻ của Nga và mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, trong lúc đối thủ truyền thống suy yếu.
Người châu Âu cũng đang tận dụng cuộc chiến như một cái cớ để thúc đẩy quá trình tái vũ trang quy mô lớn, còn Nga thì tiếp tục “chảy máu” cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu có thể đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài là bức thư ý định mà Pháp ký trong tuần này, cam kết cung cấp tới 100 tiêm kích Rafale cho Ukraine. Vì cần ít nhất ba năm để sản xuất số máy bay này và đào tạo phi công Ukraine, có thể thấy Paris dự đoán chiến sự sẽ kéo dài ít nhất tới năm 2029.
Dù bức tranh trên khá u ám, những cuộc bàn thảo về hòa bình - hoặc ít nhất là chấm dứt xung đột - vẫn chưa biến mất.
Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, Mỹ - sau khi từ bỏ ý tưởng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Donald J. Trump và người đồng cấp Putin tại Budapest - đang xây dựng một khuôn khổ đàm phán nhằm chặn đứng cuộc chiến. Nhưng “chặn đứng” ở đây vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng.
Nếu chấp nhận rằng có tồn tại một “cách tiếp cận kiểu ông Trump”, như trong vài trường hợp chấm dứt xung đột gần đây, thì có thể Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp nằm ở giữa lệnh ngừng bắn (vốn chỉ mang tính tạm thời) và một nền hòa bình đầy đủ, lâu dài (vốn rất khó đạt được).
Giải pháp trung gian ấy có thể mang hình thức một hiệp định đình chiến - một thuật ngữ có đủ sức nặng về lịch sử và ngoại giao để giúp các bên giữ thể diện - bằng cách đóng băng tình hình trên thực địa, trong khi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài hơn vẫn tiếp tục mà không bị giới hạn thời gian.
Có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang được giao một phần vai trò “trung gian thực thi” cho hướng đi này. Những cuộc trao đổi gần đây giữa ông Zelensky và ông Erdogan dường như củng cố nhận định đó, còn ông Putin cũng hé mở sự ủng hộ dành cho vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ - ít nhất là để tránh bị hiểu rằng ông đang nhượng bộ Tổng thống Trump.
Tất cả những điều ấy, tuy vậy, vẫn có thể chỉ là một ảo ảnh hòa bình khác. Nhưng Mỹ vẫn còn ít nhất hai “con bài” quan trọng để khiến khả năng ấy trở nên thực tế hơn.
Con bài đầu tiên - cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine - từng xuất hiện rồi biến mất khỏi các bản tin.
Việc Mỹ đưa tên lửa Tomahawk vào cuộc chiến có thể trở thành một bước ngoặt, giống như khi Washington cung cấp tên lửa Stinger cho lực lượng Mujahideen ở Afghanistan trong thập niên 1980. Với tầm bắn tới 2.500 km, Tomahawk có khả năng đưa gần như toàn bộ khu vực quan trọng của Nga - bao gồm cả Moscow và Saint Petersburg - vào phạm vi tấn công từ lãnh thổ Ukraine (khoảng cách từ Kiev đến Moscow chỉ khoảng 762 km).
Con bài thứ hai mà ông Trump có thể sử dụng là phớt lờ việc gia hạn thêm 5 năm Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Chiến lược (SALT) mà cựu Tổng thống Joe Biden đã ký - hiệp ước từng giúp chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô và giảm tải áp lực kinh tế, ngoại giao cho Moscow.
Trong bối cảnh kinh tế Nga đang chao đảo, một cuộc chạy đua vũ trang tốc độ cao nữa sẽ cực kỳ tốn kém, thậm chí có thể mang tính tự hủy đối với Nga.
Một thỏa thuận đình chiến theo cách của Mỹ - kiểu “khoanh vùng kết thúc có lợi” để dừng giao tranh - có thể hấp dẫn ông Putin vì một lý do khác: Nó mở ra khả năng thực hiện giấc mộng lâu nay của ông về việc “tách” Mỹ khỏi EU, kể cả trong một vấn đề sống còn như an ninh châu Âu.
Ảo ảnh hòa bình ư? Có thể. Nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng.
Nh.Thạch
AFP