Đó là nhận định từ TS. Cherkaoui Roudani (*) trong bài viết “Iran Isn’t Just a Threat-It’s Splitting NATO” (Tạm dịch: Iran không chỉ là mối đe dọa mà đang chia rẽ nội bộ NATO) đăng tải trên Modern Diplomacy ngày 29/3.
Một thách thức hoàn toàn khác
Theo TS. Roudani, với NATO, thách thức hiện nay vừa nằm ở khả năng ứng phó trước một cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông, vừa phải thống nhất về việc cần ưu tiên điều gì, nhất là khi các cuộc xung đột trên thế giới đồng thời diễn ra.
Khi bất đồng giữa các thành viên về mục tiêu cốt lõi và phạm vi hoạt động ngày càng lớn, liên minh này đang đối mặt với một rủi ro thầm lặng nhưng nguy hiểm hơn cả thất bại quân sự - đó là sự bất đồng nội bộ.
Đây không phải lần đầu tiên NATO đứng trước tình thế phải chuyển mình. Sau Chiến tranh Lạnh, liên minh quân sự này tự tái định nghĩa mình là nhân tố bảo đảm an ninh cho các vùng ven châu Âu, đặc biệt là tại Balkan.
Sau sự kiện 11/9, NATO trở thành một chủ thể an ninh toàn cầu, thể hiện sức mạnh vượt xa phạm vi địa lý ban đầu, rõ rệt nhất là tại Afghanistan.
TS. Roudani cho rằng, nhiều năm trở lại đây, việc Nga sáp nhập Crimea và xung đột tại Ukraine đã đẩy NATO quay trở lại phòng thủ sườn phía Đông châu Âu.
Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông lại mang đến một loại thách thức hoàn toàn khác. Không giống như vấn đề Ukraine ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh châu Âu, xung đột Iran nằm ở rìa khu vực và các quốc gia chiến lược của NATO. Vấn đề nằm ở chính sự khác biệt này.
Đối với Mỹ, Trung Đông vẫn là địa bàn trọng điểm trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, nơi uy tín, khả năng răn đe và an ninh hàng hải đều bị đặt lên bàn cân. Ngược lại, với nhiều đồng minh châu Âu, ưu tiên của họ nằm ở địa bàn khác.
Chừng nào cuộc xung đột tại Ukraine còn tiếp diễn, liên minh này vẫn sẽ đổ dồn ánh mắt vào sườn phía Đông. Ngoài ra, việc lún sâu vào một cuộc xung đột với Iran có nguy cơ làm dàn trải nguồn lực, phân tán sự chú ý chính trị và làm loãng trọng tâm chiến lược vào thời điểm mà sự tập trung là yếu tố sống còn.
Vai trò của NATO
Hiện một số chính phủ châu Âu đã từ chối tham gia các hoạt động do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran hoặc bảo vệ eo biển Hormuz. Theo TS. Roudani, sự do dự của tổ chức này không đơn thuần là về mặt chiến thuật, mà đặt ra một câu hỏi: NATO tồn tại để làm gì?
Trong nhiều thập kỷ, câu trả lời khá rõ ràng: Mỹ và châu Âu có cùng mục tiêu bảo vệ lục địa già. Song hiện nay, niềm tin chung ấy đang dần bị xói mòn. Washington ngày càng xem NATO là một nền tảng toàn cầu có khả năng hoạt động trên nhiều chiến trường, từ Trung Đông đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngược lại, nhiều nước châu Âu vẫn xem liên minh này là một tổ chức phòng thủ lãnh thổ. Khoảng cách này đang trở thành một “vết rạn” mang tính cấu trúc.
Kết quả là trong nội bộ NATO đang dần xuất hiện hai cách tiếp cận chiến lược: Một bên muốn mở rộng và can dự toàn cầu linh hoạt, bên còn lại vẫn muốn tập trung vào khu vực cốt lõi và giữ kỷ luật chiến lược.
TS. Roudani nhận định, nếu không được giải quyết, sự chia rẽ này có thể biến NATO từ một iên minh thống nhất thành một hệ thống của những sự đối chọi nhau.
Với TS. Roudani, sự thận trọng của châu Âu đã hình thành từ những kinh nghiệm xương máu mà cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan để lại.
Bài kiểm tra về bản sắc
Eo biển Hormuz là minh chứng rõ nét cho tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay. Những gì được Washington gọi là “sứ mệnh phòng thủ” thì Tehran lại cho là sự mở rộng trực tiếp của chiến tranh.
Sự mơ hồ đó tạo ra rủi ro leo thang thực sự - điều mà các chính phủ châu Âu không sẵn sàng chấp nhận nếu thiếu một mục tiêu chính trị rõ ràng và một chiến lược rút lui cụ thể.
Theo TS. Roudani, trọng tâm của cuộc tranh luận hiện nay nằm ở sự phân biệt giữa “tinh thần đoàn kết” và “tính liên minh”. Các đồng minh châu Âu không từ chối hợp tác với Mỹ, nhưng họ đang định nghĩa lại các giới hạn.
Hiện NATO đang phải chèo lái giữa một mê cung của các ưu tiên: Nga ở châu Âu, bất ổn ở Trung Đông và cạnh tranh chiến lược ở châu Á. Câu hỏi không phải là liệu liên minh có thể hành động ở mọi nơi hay không, mà là liệu họ có thể làm điều đó mà không mất đi trọng tâm hay không. Do đó, bài viết nhận định, sự dàn trải không tạo ra sức mạnh, nó tạo ra sự chia rẽ.
TS. Cherkaoui Roudani là Giáo sư đại học, chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực Ngoại giao, Quan hệ quốc tế, An ninh và Quản trị khủng hoảng. Ông từng là Nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Morocco và là thành viên chính trị của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Với những đóng góp nổi bật cho đối thoại toàn cầu, ông đã vinh dự nhận giải thưởng “Lãnh đạo trẻ triển vọng” danh giá từ Viện Aspen (Mỹ).
(theo Modern Diplomacy)
Yến Vi