Xung quanh hai bài hát xuất sắc về Hà Nội

Xung quanh hai bài hát xuất sắc về Hà Nội
5 giờ trướcBài gốc
"Hà Nội mến yêu của ta, là ngôi sao mai rạng rỡ"
Lần đầu tiên tôi được nghe bài hát "Hà Nội niềm tin và hy vọng" qua Đài Tiếng nói Việt Nam với giọng hát của ca sĩ Trần Khánh vào một buổi sáng đầu tháng 2/1973, ngay sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Âm hưởng hùng ca của bài hát, cộng với niềm vui thắng lợi của Hiệp định Paris khiến tôi nôn nao, xúc động mãnh liệt.
Những đêm Hà Nội đỏ lửa đánh B-52, các nhạc sĩ Phan Nhân, Phạm Tuyên, Văn Dung trực chiến tại cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Mặc cho tự vệ can ngăn, Phan Nhân liều đội mũ sắt, nằng nặc đòi leo lên sân thượng để tận mắt xem ta bắn B52 trong khi đạn nổ đùng đoàng xung quanh. Có lẽ sự không quản hiểm nguy đến tính mạng đã cho ông cảm xúc chân thực và chất liệu thực tế nhất để viết nên "Hà Nội niềm tin và hy vọng".
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, những năm tháng ở Hà Nội.
Phan Nhân từng kể lại: Hôm sau máy bay địch rút chạy, thành phố trở lại bình yên, ông ngồi vào đàn, giai điệu cùng lời ca cứ thế bật ra: "Ơi, Đông Đô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây/ Ơi Thăng Long! Ngày nay chiến công rạng danh non sông/ Hà Nội mến yêu của ta...". Ông viết một mạch hết đoạn B, rồi mới viết đoạn A với tiết tấu khoan thai, đĩnh đạc: "Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô/ Đường lộng gió thênh thang 5 cửa ô/ Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau...".
NSƯT Phi Điểu, vợ nhạc sĩ Phan Nhân từng thổ lộ: Ông ấy là nhạc sĩ viết chậm nhất. Phải đợi chín muồi cảm xúc mới ra được tác phẩm. Cho nên Phan Nhân không thể viết theo "đơn đặt hàng" được. Bà còn tiết lộ: Ngay khi tập kết ra Bắc, chồng tôi đã nung nấu ý định viết một ca khúc về Hà Nội, nhưng không thể viết nổi. Phải 18 năm sau, khi trực tiếp chứng kiến trận "Điện Biên Phủ trên không" thì trong ông câu hát mới cất lên: "Hà Nội mến yêu của ta/ Thủ đô mến yêu của ta/ Là ngôi sao mai rạng rỡ…".
Nhạc sĩ Phan Nhân (1930-2015) tên khai sinh là Lưu Nguyễn Phan Nhân, quê Bình Đức, Long Xuyên, An Giang. Trong kháng chiến, ông vào bộ đội, tập tành sáng tác. Năm 1954, ông về Đoàn văn công Nam Bộ rồi tập kết ra Bắc. Năm 1959, ông làm phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Dù sinh ra và lớn lên ở Nam Bộ, nhưng ông say mê, luôn tìm tòi tích lũy những làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ..
Tại Hà Nội, ông đã nên duyên với NSƯT Phi Điểu (quê Đồng Tháp), cùng là cán bộ tập kết, là diễn viên, phát thanh viên giọng nữ Nam Bộ, thường xuất hiện trong mục "Đọc truyện đêm khuya" của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà không chỉ là người vợ tạo điều kiện thuận lợi cho chồng sáng tác, mà còn là một đồng tác giả giấu tên trong những tác phẩm của chồng.
Nhạc sĩ Phan Nhân sáng tác chỉ hơn ba chục tác phẩm, nhưng dường như ca khúc nào cũng được công chúng đón nhận và yêu thích, như "Cây đàn guitar của Victor Hara", "Em ở nơi đâu", "Tình ca đất nước", "Chú ếch con", "Hàng cây ơn Bác", "Thành phố của tôi"… Đặc biệt, ca khúc "Em ở nơi đâu" mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ khi viết về các cô gái thanh niên xung phong Trường Sơn, dù ông không phải người quê gốc vùng dân ca miền Bắc.
Bản chính ca "Hà Nội niềm tin và hy vọng" đượm chất trữ tình hòa quyện trong âm hưởng anh hùng ca, là một trong cụm tác phẩm đưa Phan Nhân đến với Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật, trở thành một thông điệp, một biểu tượng văn hóa không chỉ riêng của Thủ đô Hà Nội, mà còn là cội nguồn tạo nên sức mạnh của cả một dân tộc trường tồn cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.
"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"
Trong gia tài âm nhạc với gần 400 tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, "Nhớ về Hà Nội" là một trong những ca khúc xuất sắc viết về Hà Nội - mảnh đất ngàn năm văn hiến đã cho ông tình yêu và sự nghiệp, cùng những năm tháng được sống với Thủ đô "một thời đạn bom, một thời hòa bình" kiêu hùng và cũng thật hào hoa, lãng mạn.
Tập kết ra Bắc 1954, mối nhân duyên đã đưa chàng trai An Giang Hoàng Hiệp đến với cô gái gốc Hà Nội: Nghệ sĩ Diễm Lan (tên thật Nguyễn Thu Vĩnh), nhà ở phố Nguyễn Du, thuộc thế hệ diễn viên đầu tiên của Đoàn Kịch nói Trung Ương.
Năm 1975, đất nước thống nhất, vợ chồng Hoàng Hiệp chuyển về TP Hồ Chí Minh. Với 20 năm sống và làm việc ở Hà Nội, giờ phải chia xa khiến ông trăn trở hàng đêm nhớ về những năm tháng vui buồn với những kỷ niệm, ký ức sâu đậm không thể phai mờ.
Năm 1984, sau 9 năm xa Thủ Đô, đúng vào mùa Xuân, nỗi nhớ Hà Nội bỗng cồn cào, trào dâng trong ông. Hoàng Hiệp cảm hứng, ông ngồi vào đàn và giai điệu cùng lời ca "Nhớ về Hà Nội" cứ thế vang lên trong xúc cảm mãnh liệt của tác giả. Theo Hoàng Hiệp, ông sáng tác ca khúc này rất nhanh, chỉ trong một buổi tối đã cơ bản hoàn thành.
"Nhớ về Hà Nội" được tác giả sử dụng cấu trúc "vòng tròn", theo khúc thức A-B-A'. Phần mở đầu và phần kết tương tự nhau (intro = coda). Phần A với điệu thức trưởng mạnh mẽ, trong sáng, như khẳng định tình cảm thủy chung của tác giả "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"…
Sang phần B, tác giả dùng điệu thức thứ mềm mại, chứa chan cảm xúc, với điệp khúc nhắc lại "nỗi nhớ" nhiều lần. Tinh ý một chút sẽ thấy Hoàng Hiệp thật tài năng khi ông thể hiện "nỗi nhớ" với cấp độ tăng cao dần trong triển khai giai điệu (từ sol, lên la, rồi lên đô): "Nhớ (sol) phố thâm nghiêm rợp bóng cây...", "và nhớ (la) những công viên vừa mới xây…"," Ôi nhớ (đô) Hồ Gươm xanh thắm"…
Tình cảm nhớ nhung dồn nén của tác giả được đẩy lên cao dần theo mô thức "bậc thang", tạo cảm xúc da diết trong cả người hát và người nghe. Chính thủ pháp nghệ thuật tài tình, độc đáo này cho ta cảm nhận đậm nét hơn nỗi nhớ Hà Nội rất mãnh liệt trong tâm hồn Hoàng Hiệp, khiến bài hát gây cảm xúc mạnh.
Sinh thời, Hoàng Hiệp từng tâm sự: "Nhớ Hà Nội quá… Tự hào về một Thủ đô đánh giặc kiên cường, tình người đằm thắm. Đó là quê hương thứ hai của tôi". Ca sĩ Hồng Nhung đã nhiều lần rơi nước mắt khi hát "Nhớ về Hà Nội". Nhiều bà con Việt kiều ở khắp các quốc gia trên thế giới, quê gốc hoặc từng sống ở Hà Nội, đã xúc động bật khóc khi nghe câu hát "Ôi nhớ chiều ba mươi Tết/ chen giữa đào hoa tươi thắm/ Đường phố đông vui, chờ đón tân niên"…
Năm 1957, Hoàng Hiệp đã viết "Câu hò bên bờ Hiền Lương" (Thơ Đằng Giao) với tình cảm Bắc Nam thủy chung son sắt: "Thuyền ơi có nhớ bến chăng/ Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền/ Nhắn ai luôn giữ câu nguyền/ Trong cơn bão tố vững bền lòng son". Nếu xem đây là tác phẩm âm nhạc "kinh điển" về tình yêu chung thủy, về nỗi nhớ quê hương Nam Bộ của người con miền Nam trong chiến tranh, thì "Nhớ về Hà Nội" là nỗi nhớ khắc khoải, da diết của người dân Nam Bộ đối với Thủ đô Hà Nội trong thời hòa bình - Mảnh đất thiêng ngàn năm văn hiến, là niềm tin và là cội nguồn sức mạnh của toàn dân tộc.
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp (1931-2013) tên thật là Lưu Trần Nghiệp, quê ở Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo vùng cù lao sông Tiền. Làn gió cách mạng năm 1945 thôi thúc ông tham gia công tác tuyên truyền - văn nghệ và bắt đầu sáng tác từ năm 1948. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tham gia Đoàn Văn công Nam Bộ, học lớp Sáng tác đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1975, ông là Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Hoàng Hiệp vinh dự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật năm 2000.
Trong hồi ký, Hoàng Hiệp viết:"Chính cách mạng đã thúc đẩy tôi ngày càng đi sâu vào con đường âm nhạc. Sau ngày tập kết ra Bắc, cách mạng còn giúp tôi được học hành, phát triển năng khiếu và nhờ đó mà tôi theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc cho đến ngày nay".
Với tài năng cùng những cống hiến xuất sắc cho âm nhạc cách mạng và mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, hai nhạc sĩ Phan Nhân và Hoàng Hiệp - những người con của mảnh đất An Giang Anh hùng - xứng đáng được đặt tên cho các đường phố ở Thủ đô Hà Nội cũng như ở An Giang, nơi quê hương các nhạc sĩ tài hoa và nghĩa tình.
Hà Cầm Phong
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/xung-quanh-hai-bai-hat-xuat-sac-ve-ha-noi-i783387/