Y đức giản dị là chữa bệnh tử tế

Y đức giản dị là chữa bệnh tử tế
19 giờ trướcBài gốc
Khám chữa bệnh ở cơ sở. Ảnh: TTXVN.
Vào những năm Covid-19 hoành hành, biết bao hình ảnh và câu chuyện về tấm gương những người thầy thuốc tận tụy hy sinh khiến chúng ta cảm động. Dù rằng sau đại dịch, những câu chuyện đau đớn khác được bóc trần khiến có những bác sĩ vướng vòng lao lý, thì trên hết, chúng ta vẫn tin rằng đông đảo đội ngũ y bác sĩ Việt Nam vẫn giữ gìn được phẩm chất của những người thầy thuốc.
Chúng tôi đã nhiều năm tổ chức những bài viết vào dịp 27-2 hàng năm để tôn vinh các thầy thuốc. Nhưng chúng tôi cũng nhiều năm nhận được những phàn nàn của xã hội về y đức, rằng chỗ nọ chỗ kia có sách nhiễu người bệnh, có tiêu cực trong khám chữa bệnh… Thậm chí đã có những bác sĩ giỏi, những người làm việc ở lĩnh vực y tế phải bị truy tố vì sai phạm. Không thể phủ nhận không ít tiêu cực của ngành y, đã và đang tồn tại.
Nhưng trong thâm tâm chúng tôi vẫn tin rằng mạch chảy chính của ngành y, vẫn là hàng ngàn hàng vạn bác sĩ ngày đêm tận tâm trị bệnh cứu người theo đúng chức phận của họ. Đáng chú ý, tình trạng bệnh tật của người Việt Nam lúc này quả là đáng báo động. Nhu cầu khám chữa bệnh đang rất lớn. Và sự quá tải trong khám chữa bệnh cũng là có thật. Nhìn mọi vấn đề trong sự thấu hiểu, xã hội mới có cái nhìn đúng đắn hơn để không vơ đũa cả nắm, không phủ nhận sạch trơn y đức.
Giáo dục và y tế, hai lĩnh vực dân sinh quan trọng bậc nhất đã bị chìm vào cơn chếch choáng của thời mở cửa khi bước ra khỏi thời bao cấp. Cơn lốc của thị trường trong những năm đầu tác động rất lớn vào ngành y không tránh khỏi xuất hiện nạn phong bì, phong bao, xách nhiễu và nhũng nhiễu người bệnh…
Đó là thực tế dù không muốn chúng ta vẫn phải thừa nhận một cách đau xót.
Nhưng chắc chắn nếu bây giờ được hỏi, nhiều người trong chúng ta đã từng đi khám chữa bệnh hay có người nhà đi khám chữa chữa bệnh, đều phải thừa nhận rằng dòng chảy chủ đạo, mạch chủ lưu vẫn là hàng ngàn hàng vạn y bác sĩ ở khắp các cơ sở y tế trong cả nước vẫn hết lòng hết sức thực hiện y đức của mình. Nói điều này bởi vì mỗi ngày, các y bác sĩ vẫn làm việc giản dị như mọi ngày và chúng ta tin rằng phần lớn trong số họ đều làm việc đúng với hai từ Y đức.
Xu hướng xã hội hóa hiện nay đang ngấm đủ để phân chia công bằng thứ bậc trong ngành y. Bác sĩ càng giỏi, càng trách nhiệm và càng uy tín thì thu nhập càng cao. Chúng ta không nên và không thể quan niệm rằng bác sĩ phải nghèo mới có y đức. Chính sự đãi ngộ công bằng mới là nền tảng bền vững của y đức. Bác sĩ giỏi, tài năng được xã hội trọng vọng, được nhiều cơ sở y tế mời chữa bệnh, được hưởng thù lao cao do người bệnh chi trả chính là sự đãi ngộ xứng đáng của xã hội.
Thái độ của dư luận, phản ứng của người dân đối với những tai biến y khoa và những điều mà người dân chưa hài lòng với y tế lỗi trước hết thuộc về ngành y chưa làm tốt. Đó là còn là công cuộc phấn đấu lâu dài của ngành y để giải quyết hết những chỗ chưa tốt, giải tỏa những bức xúc trong xã hội.
Tôi đã từng xin gặp để trao đổi về bệnh của người nhà với một giáo sư hàng đầu về điều trị ung thư. Và có không ít hôm, ông vừa ăn trưa vừa tiếp người nhà bệnh nhân, một xuất cơm hộp đạm bạc. Vị giáo sư vừa ăn vừa giải thích, người nhà bệnh nhân xếp một hàng dài trước cửa chờ. Dù ái ngại mọi người đều phải vào bởi vì ông bảo chỉ có cách đấy, ông mới có đủ thời gian.
Ngành y là một nghề nghiệp. Nhưng trong xã hội có những nghề được trọng vọng hơn nghề khác mà bất kì ai khi lựa chọn đó là nghề nghiệp cho mình buộc phải tuân theo những qui định phù hợp với sự trọng vọng ấy. Y đức không phải là lúc nào cũng là sự hy sinh và tận hiến. Y đức đơn giản là chữa bệnh tử tế.
Các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện một ca mổ cấp cứu. Nguồn: BVCC.
Chúng ta mỗi ngày chứng kiến không ít những câu chuyện chữa bệnh tử tế. Không khó để kể ra để hình dung trong trùng điệp những việc, những người đang diễn ra mỗi ngày trong nghề y phần lớn là thầm lặng. Y đức không to tát như những phát ngôn, y đức thường là giản dị.
Nhưng những điều tử tế, tiếc thay, lại đôi khi vẫn phải đối nghịch với những vụ việc ầm ĩ mà dư luận vốn rất sẵn trên mạng xã hội ngày nay sẵn sàng “phẫn nộ”. Đó là điều đáng tiếc khi giữa mạch chảy chính là hàng ngàn, hàng vạn bác sĩ ngày đêm tận tâm trị bệnh cứu người. Mà ở đời, việc đúng, việc tốt lại ít người biết tới; việc xấu thì dễ lan nhanh. Tiếng lành chưa chắc đồn xa, nhưng tiếng dữ nhất định đồn xa. Dư luận bởi thế dễ sinh ra định kiến. Tới mức gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những trường hợp bác sĩ bị người nhà tấn công. Và bác sĩ, vốn là một nghề đáng được trọng vọng, đã trở thành nghề nguy hiểm.
Vậy thì làm thế nào để thay đổi tất cả những hiện trạng ấy. Để xã hội hiểu đúng và khác đi về nghề y. Chắc chắn không phải bằng cách bắt bác sĩ chào bệnh nhân mỗi buổi sáng. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ bằng vào những điều tử tế được nhân lên, cuồn cuộn chảy như một mạch nguồn chính, và bớt đi mỗi ngày những vô trách nhiệm, những sơ xảy.
Từ xa xưa lắm, hình như đã trở thành đạo lý dân tộc, trong xã hội truyền thống cổ truyền, những người thầy luôn đứng ở vị trí trung tâm của lòng biết ơn. Như thầy thuốc, thầy giáo. Cho nên, lễ tết cha mẹ đem con gà quả trứng đến biếu thầy giáo cảm ơn vì đã dạy dỗ con em mình hoàn toàn là câu chuyện phải đạo. Hay là một người thầy thuốc trị bệnh cho mình xong mà không nhớ ơn, không có cái đạo lý phải làm là mang chút quà tới biếu là chưa phải đạo…
Đã từng có những khảo sát về chỉ số hài lòng của người bệnh, và tôi nhớ rằng từng có số liệu được công bố, có 9,5% người bệnh thừa nhận đưa "phong bì" cho bác sĩ, nhưng 85% trong số này cho rằng họ gửi quà biếu để thể hiện sự cảm ơn bác sĩ chứ không vì cần ưu tiên về dịch vụ. Nghĩa là mặc kệ đâu đó nói về sách nhiễu (chuyện ấy không phải không có) thì trong số các loại “phong bì” có những thứ thuộc về đạo lý, đạo nghĩa, thẳm sâu từ trong truyền thống dân tộc.
Cảm ơn một ai đó làm việc tốt cho mình có gì là sai. Cho nên, suy cho cùng mọi việc đều là do cách chúng ta ứng xử và được ứng xử trong cuộc đời này. Cùng một cái phong bì mà phải đưa vì bị sách nhiễu khác hẳn với cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn. Người nhận chắc cũng vậy thôi, chả hay ho đẹp đẽ gì việc gây khó chịu khó khăn cho người khác để vòi vĩnh cả…Vấn đề nằm ở nhận thức và ứng xử.
Nguồn năng lượng an lành tiếp sức cho thầy thuốc
Thuộc loại bệnh nhân “kinh niên”, tôi nhận ra dù máy móc có tối tân đến mấy thì cũng không thay được trí tuệ, kinh nghiệm của người thầy thuốc.
Kinh qua một cơ số lần đi bệnh viện, mình vô cùng dị ứng với những bác sĩ khám bệnh không thèm nhìn bệnh nhân, chỉ định hàng loạt xét nghiệm mà không muốn nghe bệnh nhân trình bày.
Nhưng có lần chị dâu tôi bị kính đâm vào bắp tay. Tôi đưa chị đến viện. Trong khi chờ các bác sĩ khác làm thủ thuật, tôi vào phòng một bác sĩ ngồi nói chuyện vì anh vốn là chỗ quen biết. Trong câu chuyện, tôi kể về nguyên nhân chị dâu tôi bị thương. Nghe xong, bác sĩ gọi ngay xuống phòng thủ thuật, hỏi cặn kẽ tình hình vết thương. Rồi anh xuống tận nơi, khám lại vết thương (khi đó đã khâu xong), và nhận định vẫn còn mảnh kính nữa sâu bên trong. Lại tháo băng, mở vết thương, và đúng là còn một mảnh kính to nằm sâu trong bó cơ.
Lần khác, là chính tôi. Chọc sinh thiết hạch, chả sao, nghe mừng rơn. Nhưng anh phân vân, lên bàn mổ, rạch một nhát, cắt lấy một mẩu, mang đi xét nghiệm, phát hiện ra bệnh. Báo hại tôi hơn năm uống thuốc ròng rã!
Tôi biết ơn người bác sĩ đó không chỉ vì từng là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, không phải vì quen biết mà vì anh là người đã trả lại cho tôi niềm tin vào sự tử tế, thiện lương của người thầy thuốc.
Mẹ tôi – người đang sống ở Ban Mê thì mang ơn cứu mạng với Bác sĩ Phong (Giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên). Đúng ngày anh Phong cưới vợ, đã mặc vest trắng, cài hoa, chuẩn bị đi đón dâu, phải sấp ngửa chạy sang cấp cứu cho mẹ tôi. Chậm chút thì bà đã đi về nơi xa lắm, chả còn đâu đến giờ để mà chì chiết mắng mỏ con cháu!
Mình muốn tin rằng, sự kính trọng, yêu mến, lòng biết ơn của bệnh nhân và người nhà dành cho các thầy thuốc sẽ tạo thành một nguồn năng lượng an lành tiếp sức cho họ. (PHƯƠNG HÀ)
Tử tế là nền tảng, là ánh sáng của nghề y
Từ xưa đến nay các danh y luôn được mọi người yêu quý trân trọng. Ai đã từng được thầy thuốc chữa bệnh, chăm sóc đều biết ơn họ, sự tri ân không chỉ tính bằng ngày, bằng tháng mà bằng năm có khi bằng cả cuộc đời mình. Tôi nhớ tới câu này: Người ta trả tiền cho công sức của bác sỹ, còn sự tử tế của bác sỹ vẫn là món nợ ân tình.
Nói thầy thuốc như mẹ hiền là nói tới cái tâm sáng đẹp của người làm nghề trị bệnh cứu người. Điều trị không chỉ bằng thuốc men, bằng dao kéo mà còn chữa bệnh bằng tâm đức; bằng sự ân cần, dịu dàng, tận tình, cẩn trọng…Thầy thuốc làm dịu sự đau đớn của người bệnh bằng nhân đức cao cả của mình. Vẫn còn đó những căn bệnh y học đang bó tay. Ngày nối ngày, người bệnh tiến dần tới cái chết, đau đớn và vô vọng, chán nản và bế tắc…Họ cần, cần lắm một điểm tựa để tin cậy, một chấm sáng để ngước trông, một lý do để cân bằng. Người thân, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp có thể làm được nhiều điều nhưng không thể nào thay thế được thầy thuốc. Tình thương yêu của thầy thuốc sẽ truyền dẫn năng lượng, truyền cảm hứng sống lạc quan không nhỏ cho người bệnh, đó là điều không khó lý giải. Thật có lý khi trước đây người ta gọi bệnh viện, bệnh xá là nhà thương. Thương đây là thương yêu, thương cảm, thương người như thể thương thân.
Hiện nay, vẫn còn những xì xèo, ca thán về đạo đức của ngành y. Ở bệnh viện này, ở trạm xá nọ còn có những mảng tối làm phiền lòng người dân. Sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của bác sỹ, y tá đôi khi gây ra những hậu quả xót xa cho người bệnh và gia đình họ. Thuốc giả, thuốc kém chất lượng bị tung ra thị trường, tuồn vào bệnh viện. Vào bệnh viện, người ta buộc phải thuộc lòng câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” để biết cách ứng xử. Đến nỗi muốn tiêm chích cho khỏi đau cũng phải có tiền lót tay y tá…Tuy nhiên, trong cảm nhận của tôi, những biểu hiện tiêu cực ấy không phải là cái phổ biến, là bức tranh toàn cảnh của ngành y nước ta. Còn nhiều lắm những tấm gương sáng trong ngành y; họ là nhà khoa học, là bác sỹ, là y tá, là điều dưỡng viên, là hộ lý tận tâm phục vụ người bệnh. Họ cũng dám chấp nhận khó khăn, nguy hiểm và cả xa cách người thân nữa để làm tròn chức phận của mình.
Y đức mãi mãi là cái đẹp của cuộc sống. Chẳng bao giờ hết những người mẹ hiền cũng như bao giờ cũng có những thầy thuốc tốt. Và sự tri ân thầy thuốc cũng là đạo lý làm người. (Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý)
CẨM THÚY
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/y-duc-gian-di-la-chua-benh-tu-te-10301340.html