Sau đó, Đức Phật độ cho thương nhân Yasa và 54 người bạn thân của ông chứng A-la-hán. Như vậy Tăng đoàn của Đức Phật hiện có đến 60 đệ tử A-la-hán. Bấy giờ là đầu mùa mưa ở Ấn Độ khiến đi lại khó khăn, Đức Phật đã ở lại Vườn Nai trong mùa mưa đầu tiên.
Theo từ điển “vas”, tiếng Pali có nghĩa là mưa và “vassavasa” có nghĩa là nơi cư trú trong mùa mưa; tiếng Hán là 雨安居 (vũ an cư), tiếng Việt là an cư. Mùa mưa ở Ấn Độ kéo dài khoảng ba đến bốn tháng, từ tháng 6/tháng 7 đến tháng 10/tháng 11 âm lịch hàng năm. Do khả năng gây nguy hiểm cho bản thân và cây cối cùng các sinh vật sống trên mặt đất khi đi bộ, các nhà sư Phật giáo vào thời Đức Phật được yêu cầu phải ở lại một nơi trong mùa mưa. Các nhà sư có thể tận dụng ba tháng an cư mùa mưa để tăng cường thực hành tâm linh của mình như học tập, đọc kinh và thiền định.
Nguồn gốc an cư
Những nhà khổ hạnh thuộc các giáo phái tôn giáo khác ở Ấn Độ có truyền thống ở một nơi vào mùa mưa. Ví dụ, trong đạo Jain (Kỳ-na giáo), các đệ tử được hướng dẫn không được đi từ làng này sang làng khác và phải ở một chỗ trong mùa mưa.
Phật giáo vào thời kỳ đầu không có chùa chiền hay tu viện, các nhà sư chủ yếu sống trong rừng hoặc dưới gốc cây, đi từ làng này sang làng khác để khất thực và truyền bá giáo lý. Mặc dù Đức Phật và các nhà sư thường trú ngụ tại một nơi trong mùa mưa, nhưng có một số người thường đi bộ từ nơi này sang nơi khác, ngay cả trong mùa mưa. Họ bị mọi người chỉ trích vì hai lý do chính. Thứ nhất, các nhà sư đang tự đặt mình vào nguy hiểm vì đường đi lầy lội và phủ đầy nước cùng các vật nguy hiểm. Thứ hai, họ vô tình làm hỏng cây cối cũng như tổn hại các sinh vật nhỏ nhít có rất nhiều trên mặt đất ẩm ướt. Mọi người thắc mắc tại sao các nhà sư Phật giáo không thể ở một nơi trong mùa mưa trong khi các nhà khổ hạnh của các tôn giáo khác đã làm như vậy. Xem xét những yếu tố này, Đức Phật sau đó đã chế luật, bắt buộc các nhà sư Phật giáo phải ở một nơi trong ba tháng mùa mưa.
Các đệ tử Phật tử cần phải tuân thủ an cư
Đệ tử của Đức Phật có bốn chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. An cư kiết hạ được áp dụng cho các Tăng Ni Phật giáo đã thọ giới đầy đủ. Thâm niên của một Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni có thể được tính bằng số lần an cư kiết hạ mà họ đã tuân theo. Các Sa-di, Sa-di-ni có thể tham gia an cư tập sự.
Các đệ tử Phật tử tại gia không phải yêu cầu phải tuân thủ an cư kiết hạ nhưng họ có thể sử dụng thời gian đó để tăng cường việc học và thực hành giáo lý. Họ có thể tạo công đức bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm cho các nhà sư đang tuân thủ an cư kiết hạ, những người sẽ dạy họ giáo lý Phật giáo. Vì vậy, các hoạt động trong thời gian an cư kiết hạ có thể mang lại lợi ích chung cho cả các Tăng sĩ và các đệ tử tại gia.
Ảnh: Quảng Đạo
Thời gian an cư
Các nhà sư Phật giáo thực hiện an cư mùa mưa được yêu cầu ở lại một nơi trong thời gian ba tháng. Ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác, các nhà sư sẽ bắt đầu an cư mùa mưa vào ngày trăng tròn của tháng 6 và kết thúc vào ngày trăng tròn của tháng 9 âm lịch (tiền an cư). Ngoài ra còn có một giai đoạn an cư mùa mưa thứ hai bắt đầu vào ngày trăng tròn của tháng 7 và kết thúc vào ngày trăng tròn của tháng 10 (gọi là hậu an cư). Các nhà sư Phật giáo Bắc truyền thực hiện an cư mùa mưa vào khoảng thời gian giữa các tháng 4/tháng 5 và tháng 7/tháng 8 âm lịch.
Nơi thích hợp cho an cư
Địa điểm an cư nên thuận lợi cho việc duy trì giới luật và thiền định, các tín đồ tại gia có thể tham dự để cung cấp nhu yếu phẩm và nhận được sự hướng dẫn tâm linh.
Vào thời Đức Phật, khi không có nơi cư trú cố định, các nhà sư thường dựng lên một nơi cư trú tạm thời để ở trong thời gian an cư. Về sau hàng tín đồ tại gia đã xây dựng các tinh xá, Đức Phật cùng Tăng đoàn thường an cư mùa mưa trong các tinh xá như Trúc Lâm, Kỳ Viên...
Tu học trong an cư
An cư là cơ hội tốt cho các nhà sư học hỏi và thực hành giới luật cùng thiền định. Có nhiều trường hợp các nhà sư chứng đắc Thánh quả trong thời gian an cư mùa mưa, đặc biệt là vào thời Đức Phật. Họ có nhiều thời gian hơn để học hỏi kinh nghiệm từ các bậc thầy và thảo luận giáo pháp với các nhà sư khác. Họ cũng có nhiều thời gian hơn để giảng dạy giáo lý cho các tín đồ tại gia. Trong thời gian an cư, các nhà sư có thể rời khỏi chùa để chăm lo cho các nhu cầu tôn giáo của tín đồ như thường lệ nhưng họ phải trở về chùa trước khi màn đêm buông xuống.
Những người tại gia có thể tận dụng ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng để tạo công đức bằng cách bảo trợ và hộ trì. Đây cũng là cơ hội để họ đến chùa thường xuyên hơn, tuân thủ các giới luật cao hơn (thọ năm giới đầy đủ hay thọ giới bát quan trai), lắng nghe các nhà sư thuyết pháp, thảo luận các chủ đề về giáo lý, đọc tụng kinh Phật, và bắt đầu hoặc phát triển thêm việc thực hành thiền định. Một số người có thể muốn lập một số lời nguyện cụ thể để từ bỏ các thói quen như uống rượu hoặc tuân thủ năm giới nghiêm ngặt hơn trong ba tháng.
Việc vắng mặt tại trụ xứ an cư
Có một số tình huống hợp pháp, nhà sư có thể xuất chúng và trở về trong vòng bảy ngày mà không vi phạm giới luật. Theo chú giải, nếu có yêu cầu và lý do hợp lệ: vì người đau ốm, người già yếu, người cần chăm sóc gia đình, người đi công tác, người có trách nhiệm với đạo pháp, người có bổn phận cộng đồng và người đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhà sư có thể đi và trở về trú xứ an cư trong vòng bảy ngày.
Lễ Tự tứ
Vào cuối ba tháng an cư kiết hạ, các nhà sư sẽ thực hiện lễ Tự tứ để đánh dấu sự kết thúc của an cư kiết hạ. Tại buổi lễ này, chỉ có sự tham dự của các nhà sư đã tham gia an cư kiết hạ, họ cùng nhau, không phân biệt tuổi đạo, chỉ ra bất kỳ sai sót nào của đại chúng trong thời gian an cư. Nếu bất kỳ nhà sư nào nhìn thấy, nghe thấy hoặc nghi ngờ một lỗi trong hành vi của một nhà sư khác thì có thể chỉ ra, thảo luận và đề xuất các biện pháp thích hợp để sám hối (sửa lỗi) khiến cho cả đại chúng đều thanh tịnh.
Tạm kết
Ba tháng an cư là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường thực hành tâm linh. Việc cư trú tại một nơi, hạn chế đi lại và các hoạt động bên ngoài sẽ cung cấp thời gian để học hỏi, thực hành thiền định, tăng cường sự hòa hợp giữa các nhà sư.
Đây cũng là thời điểm thuận lợi để các tín đồ tại gia tham gia vào các hành động tạo công đức và học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Họ cũng có thể tham gia vào việc tuân theo các giới luật cao hơn và thực hành thiền định.
An cư kiết hạ là một sự kiện thường niên cho thấy tầm quan trọng của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cộng đồng tu sĩ Phật giáo và các đệ tử tại gia vì lợi ích của cả hai nhóm. Điều này sẽ giúp cho giáo lý của Đức Phật và giới luật tồn tại, phát triển trong thời gian dài vì an lạc và lợi ích của nhân loại.
Thích Lệ Di/Báo Giác Ngộ