Ý nghĩa của mandala đối với Carl Jung

Ý nghĩa của mandala đối với Carl Jung
3 giờ trướcBài gốc
Nhờ những bản vẽ ấy, tôi có thể quan sát sự biến đổi tâm thức của mình từ ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, tôi nhận được một bức thư từ người phụ nữ có thiên hướng thẩm mỹ kia, trong đó cô ta lại tiếp tục khẳng định rằng các hình ảnh tưởng tượng phát sinh từ vô thức của tôicó giá trị nghệ thuật và nên được coi là nghệ thuật. Bức thư khiến tôi bực bội. Nó không hề ngu ngốc, và chính vì vậy lại càng nguy hiểm đến thuyết phục. Rốt cuộc, người nghệ sĩ hiện đại luôn muốn sáng tạo nghệ thuật từ vô thức.
Hình mandala mà Carl Jung đã vẽ. Ảnh: cgjung.net.
Sự thực dụng và lòng tự phụ ẩn sau luận điểm đó đã đánh động vào một mối nghi ngờ trong tôi, cụ thể là sự bất an về việc liệu những hình ảnh tưởng tượng tôi đang tạo ra có thực sự là tự phát và tự nhiên, hay rốt cuộc vẫn chỉ là sản phẩm của những sắp đặt tùy ý [theo ý thức] của tôi.
Tôi không hề miễn nhiễm với sự ngoan cố và tính kiêu ngạo đặc trưng của ý thức, cái luôn muốn tin rằng bất kỳ cảm hứng nào dù chỉ tạm chấp nhận được đều là công lao của bản thân, trong khi những phản ứng kém hơn thì chỉ là do ngẫu nhiên hoặc đến từ đâu đó bên ngoài.
Từ cảm giác khó chịu và sự mâu thuẫn nội tâm ấy, ngày hôm sau tôi vẽ ra một mandala thay đổi: một phần ngoại vi đã bị phá vỡ và cấu trúc đối xứng bị hủy hoại. Chỉ dần dần tôi mới khám phá ra mandala thực sự là gì: “Sự hình thành, Sự chuyển hóa, Sự tái tạo vĩnh cửu của Tâm trí vĩnh cửu”.
Và đó chính là self - cái Toàn thể của nhân cách, cái nếu mọi sự suôn sẻ thì sẽ hài hòa, nhưng không thể dung thứ cho sự dối mình. Các mandala của tôi là những mật mã mô tả trạng thái của self - được trao cho tôi mỗi ngày một cách mới mẻ. Trong chúng, tôi thấy được self - tức là toàn thể bản thể của tôi - đang vận hành một cách chủ động.
Thật sự thì ban đầu tôi chỉ hiểu được chúng một cách mơ hồ; nhưng chúng dường như mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, và tôi đã giữ gìn chúng như những viên ngọc quý. Tôi cảm nhận rõ chúng là một điều gì đó trung tâm, và theo thời gian, tôi đã có được một khái niệm sống động về self qua chính những hình ảnh ấy. Tôi nghĩ self giống như một “monad” - cái đơn tử mà tôi là, và đó chính là thế giới của tôi.
Mandala đại diện cho đơn tử này, và phản ánh bản chất vi mô của tâm thức. Tôi không còn nhớ mình đã vẽ bao nhiêu mandala trong giai đoạn ấy. Chắc chắn là rất nhiều. Trong lúc làm việc với chúng, câu hỏi liên tục hiện lên: Quá trình này đang dẫn đến đâu? Mục tiêu là gì?
Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết rằng mình không thể tự chọn một mục tiêu mà tôi cảm thấy tin tưởng. Tôi đã học được bài học rằng mình phải từ bỏ ý niệm rằng cái tôi có vị trí tối cao. Rốt cuộc, tôi đã bị buộc phải dừng lại khi cố bám lấy quan điểm đó. Tôi từng muốn tiếp tục phân tích các huyền thoại một cách khoa học như đã thực hiện trong cuốn Biến đổi và Biểu tượng của Libido.
Mục tiêu của tôi vẫn vậy - nhưng tôi không được phép nghĩ tới nó! Tôi bị buộc phải trải qua quá trình của vô thức. Tôi phải để mình trôi theo dòng chảy ấy, không có khái niệm gì về việc nó sẽ dẫn tôi đi đâu. Tuy nhiên, khi bắt đầu vẽ các mandala, tôi thấy rằng tất cả những con đường tôi đã đi, tất cả những bước tôi đã thực hiện, đều dẫn tôi quay lại một điểm duy nhất - chính là điểm trung tâm. Ngày càng trở nên rõ ràng với tôi rằng mandala chính là trung tâm. Nó là biểu hiện của mọi con đường. Nó là con đường dẫn đến trung tâm, đến sự cá nhân hóa (individuation).
Carl Gustav Jung/Aniela Jaffé/Vũ Hoàng Linh/OmegaPlus/NXB Thế Giới
Nguồn Znews : https://znews.vn/y-nghia-cua-mandala-doi-voi-carl-jung-post1600145.html