Yếu lòng lên giường cùng chồng cũ, nửa đêm nghe anh sợ hãi van xin trong mơ, tôi xin tái hôn

Yếu lòng lên giường cùng chồng cũ, nửa đêm nghe anh sợ hãi van xin trong mơ, tôi xin tái hôn
2 giờ trướcBài gốc
Hôm đó tôi thật sự mệt mỏi. Một ngày dài lê thê, công việc thì ngổn ngang, tâm trạng thì cứ chùng xuống không rõ lý do. Con thì tôi đã gửi về quê cho ông bà vài ngày để thay đổi không khí. Vậy nên sau giờ tan làm, tôi tự cho phép mình được thở, được xả bớt những tắc nghẽn trong lòng.
Tôi bước vào quán bar quen thuộc, nơi tôi vẫn thỉnh thoảng ghé lại mỗi khi cần chút bình yên lẫn ồn ào vừa đủ để đầu óc bớt suy nghĩ. Tôi gọi vài ly cocktail nhẹ, dự định chỉ ngồi một lúc rồi về. Nhưng đời đúng là khó đoán, bởi vừa ngẩng lên, tôi nhìn thấy người mà bản thân nghĩ là nhiều năm nữa cũng chẳng thể tình cờ gặp lại, đó là chồng cũ.
Ban đầu, tôi chỉ định mỉm cười chào anh, nói vài câu xã giao cho đúng phép. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không cãi vã, không một lời trách móc. Chúng tôi chia tay nhau như hai người bạn cũ, chỉ là định hướng cuộc đời khác nhau, mệt mỏi chồng chất, chẳng ai đủ sức cứu vãn nữa. Thế nên việc trò chuyện lại với nhau cũng không quá ngượng ngùng.
Nhưng rồi rượu vào, lòng người mở ra. Câu chuyện giữa chúng tôi từ vài dòng hỏi thăm bâng quơ chuyển sang kể cho nhau nghe những áp lực, những thay đổi trong nửa năm qua. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau bao lâu, chỉ nhớ cảm giác như hai người xa lâu ngày gặp lại, bao nhiêu lớp phòng vệ tự nhiên rơi xuống.
Tôi thật không ngờ lại gặp lại chồng cũ trong quán bar. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, cả hai không kìm được mà tìm đến một khách sạn gần đó. Tôi không đổ lỗi cho rượu, vì sự thật là lúc đó cả tôi và anh đều tỉnh táo. Có lẽ, sâu trong lòng chúng tôi vẫn còn một chỗ dành cho nhau, chỉ là trước đây vì quá nhiều áp lực mà không ai dám nhìn thẳng.
Sau khi gần gũi, chúng tôi ôm nhau ngủ như thể chưa từng có cuộc ly hôn nào cách đây 6 tháng. Tôi nhớ rõ cảm giác ấm áp quen thuộc khi nằm cạnh anh. Mùi hương cũ, vòng tay cũ, hơi thở cũ… Tất cả khiến tôi nhẹ lòng đến lạ.
Giữa đêm, vì khát nước tôi tỉnh dậy. Nhưng khi vừa ngồi dậy, tôi giật thót người vì nghe anh hét lên thất thanh. Tôi quay sang thì thấy anh đang co rúm lại, thở gấp, mồ hôi vã ra như vừa chạy một quãng dài. Tôi định lay anh dậy thì nghe anh bật khóc nức nở trong mơ.
“Em xin anh… thư thư để em xoay xở… Em sẽ trả tiền anh sớm… cả gốc lẫn lãi…”
Những câu nói ú ớ hòa vào cơn nức nở khiến tôi rùng mình. Đó không phải là giọng điệu của người gặp ác mộng vớ vẩn, đó là giọng của người đang tuyệt vọng.
Tôi ngồi lặng vài giây, tim đập thình thịch vì lo lắng. Rồi như một phản xạ, tôi lấy điện thoại ghi âm lại. Không phải vì tò mò soi mói, mà vì tôi biết rõ tính anh, dù có nặng nề đến đâu, anh cũng sẽ giấu. Và tôi cần bằng chứng để anh không thể nói dối tôi rằng “anh ổn”.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, tôi nhẹ nhàng hỏi. Anh nhìn tôi, hơi khựng lại một giây rồi cười gượng bảo rằng chỉ là mơ linh tinh. Nhưng, tôi sống với anh bao năm, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Tôi mở đoạn ghi âm. Anh im lặng rất lâu, cái sự im lặng ấy khiến tôi vừa bực vừa thương.
Cuối cùng, anh thở dài và nói thật.
Men tình men rượu, tôi và chồng cũ đã lao vào nhau như con thiêu thân. (Ảnh minh họa)
Thì ra khoảng 1 năm trước, anh đầu tư thua lỗ nặng. Anh vay nặng lãi một khoản lớn, tiền lãi chồng lên tiền gốc từng ngày. Anh sợ tôi lo lắng, sợ con khổ, sợ kéo cả gia đình vào hố sâu cùng mình. Vậy nên anh cố tình gây sự với tôi, sinh chuyện từ những điều nhỏ nhặt nhất, đẩy cuộc hôn nhân đi đến ngõ cụt để tôi chủ động buông tay. Anh nghĩ như thế sẽ “bảo vệ” được mẹ con tôi.
Nghe anh nói đến đó, tôi òa khóc. Khóc vì thương anh, vì giận anh, vì đau cho những tháng ngày cả hai hiểu lầm nhau mà chẳng thể nói ra. Khóc vì những trận cãi vã vô nghĩa ngày trước hóa ra chỉ là lớp vỏ che đậy nỗi tuyệt vọng của anh.
Anh kể rằng sau ly hôn, anh làm ngày làm đêm để trả nợ. Có lúc tưởng như gục ngã, nhưng nghĩ đến con, đến cuộc sống của tôi, anh lại cố.
Càng nghe, tôi càng thấy tim thắt lại. Một người đàn ông từng gắn bó bao năm, từng là chỗ dựa của mình, hóa ra đã một mình xoay sở trong bóng tối đến mức phải khóc nức nở trong những giấc mơ.
Đêm đó và cả những ngày sau, câu chuyện của anh cứ dai dẳng trong đầu tôi. Tôi nghĩ đến những ngày chúng tôi còn hạnh phúc, nghĩ đến quãng thời gian cãi vã, nghĩ đến buổi tối gặp lại nhau trong quán bar… và tôi nhận ra, cảm xúc dành cho anh chưa từng mất đi, chỉ là chúng tôi đã quá mệt để nhận ra nhau.
Cuối cùng, tôi hẹn gặp chồng cũ và đề nghị:
- Hay là… chúng ta thử lại một lần nữa? Tái hôn đi. Em muốn cùng anh vượt qua chuyện này. Và, em cũng muốn cho con có lại một gia đình trọn vẹn.
Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp hỏi tôi có chắc không. Nhưng tôi biết mình chưa bao giờ rõ ràng như lúc đó.
Cuộc đời thì dài mà hạnh phúc lại ngắn. Đôi khi, chúng ta phải đi một vòng lớn mới nhận ra người ở bên cạnh mình khi buồn đau, giận dữ, hay tuyệt vọng… vẫn là người mà trái tim chưa từng buông. Và tôi chỉ mong rằng, lần này, cả tôi và anh sẽ nắm tay nhau chặt hơn, để không phải lạc nhau thêm một lần nào nữa.
Hạo Phi/PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/yeu-long-len-giuong-cung-chong-cu-nua-dem-nghe-anh-so-hai-van-xin-trong-mo-toi-xin-tai-hon-29223.html