Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
7 giờ trướcBài gốc
Vượt 3.000km để cưới mẹ đơn thân Việt
Tình yêu chân thành đã đến với chị Phùng Thị Thu Trang (SN 1990, quê Phú Thọ, hiện sống tại Hà Nội) vào lúc khó ngờ nhất. Năm 2017, chị là mẹ đơn thân của cô con gái 1 tuổi, mang nợ vì thất bại trong kinh doanh.
Giữa lúc khó khăn, chị vô tình quen người đàn ông Ấn Độ hơn 16 tuổi. Sự nhiệt thành và ấm áp của anh đã giúp chị đi qua sóng gió cuộc đời. Người đó là Rajneesh Singh (SN 1974, kỹ sư công nghệ thông tin).
Cặp đôi hơn kém nhau 16 tuổi
Năm đó, chị Trang muốn trau dồi vốn tiếng Anh nên vào một ứng dụng để tìm người ngoại quốc trò chuyện. Người chị “quẹt trúng” là anh Rajneesh.
Ban đầu, họ chỉ trò chuyện về công việc. Chị Trang nhắn tin cho anh với sự e dè bởi vốn khá sợ đàn ông Ấn Độ. Tuy nhiên, trong một lần vô tình nhắc đến bé Sam - con gái riêng của chị, đôi bên bỗng tìm thấy cảm xúc chung. Anh Rajneesh yêu thích con trẻ nên muốn được che chở, bảo vệ cô bé.
“Anh ấy cảm nhận được ở tôi năng lượng tích cực - dù cuộc sống khó khăn nhưng không than vãn. Anh nói, anh thích tính cách đó ở phụ nữ”, chị Trang chia sẻ.
Sau 1 tháng trò chuyện qua mạng, anh Rajneesh vượt 3.000km về Việt Nam thăm mẹ con chị Trang. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, chị đã cảm nhận được người đàn ông này tử tế, chân thành. Cách anh đối xử nhẹ nhàng với bé Sam trong cả lời nói và hành động khiến chị rung động.
Lần đó, anh Rajneesh ở lại Việt Nam gần 10 ngày. Sau 10 ngày ấy, anh nói với chị: “Anh muốn nhận Sam là con nuôi. Dù chúng ta có đến được với nhau hay không, anh vẫn muốn nuôi con bé”. Sự chân thành của anh khiến chị yên tâm phần nào.
Hôn nhân thú vị
Cặp đôi yêu xa suốt 2 năm. Cứ khoảng 2 tháng, anh Rajneesh lại về Việt Nam một lần để gặp người thương. Khi quá bận rộn, họ chia nhau mỗi người bay một chặng và gặp nhau ở sân bay Thái Lan (nơi quá cảnh).
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi
Thời gian xa nhau, họ nhắn tin, gọi điện quan tâm mỗi ngày. Anh Rajneesh kiên nhẫn đợi bạn gái học tiếng Anh để có thể truyền đạt cảm xúc rõ ràng, trọn vẹn hơn. Chị cười nói: “Từ chỗ phải dùng công cụ dịch, giờ tôi có thể tranh luận bằng tiếng Anh với anh ấy được rồi”.
Hoàn cảnh của anh Rajneesh cũng rất đặc biệt. Mẹ mất năm anh 13 tuổi, nhiều năm sau, bố anh cũng qua đời vì căn bệnh ung thư. Anh chỉ còn 2 chị gái, 1 người sống ở Ấn Độ, 1 người định cư ở Mỹ.
Gặp chị Trang ở độ tuổi tứ tuần, anh đủ chín chắn để tự quyết định hạnh phúc của mình. Gia đình chị Trang ban đầu lo lắng về sự khác biệt tôn giáo, nếp sống... nhưng khi thấy anh giản dị, lễ phép, sống tình cảm, họ cũng ủng hộ mối quan hệ này.
Chị Trang chia sẻ về văn hóa ăn bằng tay của người Ấn Độ. Nguồn: Gia đình Việt Ấn
Năm 2019, anh Rajneesh cầu hôn chị Trang. Cặp đôi tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để hai bên gia đình gặp gỡ, làm chứng cho hạnh phúc của họ.
Một năm sau, chị Trang sinh con gái thứ 2, sợi dây liên kết giữa đôi vợ chồng càng thêm bền chặt.
“Sau khi kết hôn, chúng tôi sống ở Việt Nam 2 năm, sau đó sang Ấn sống 1 năm. Từ tháng 3/2023, tôi về Việt Nam ở hẳn nên anh bay đi bay lại.
Khi gần nhau, chúng tôi cùng tận hưởng cuộc sống, khi xa nhau thì gọi điện, nhắn tin hỏi han. Chúng tôi đều là tuýp người hạnh phúc tự thân, sống tích cực, có sở thích và niềm vui riêng nên khi phải xa nhau vẫn thấy ổn”, chị Trang chia sẻ.
Sáu năm qua, chị có cuộc hôn nhân thú vị với sự hòa quyện giữa 2 nền văn hóa. Anh Rajneesh thích đồ ăn kiểu Ấn nhưng chỉ ăn 4 lần/tháng để dung hòa khẩu vị với vợ. Chị Trang thích ẩm thực Việt với những món ăn thanh đạm nhưng vẫn nấu món ngon, phong phú để chiều lòng chồng con.
“Trong cuộc sống thường ngày, tôi học cách tôn trọng, còn anh học cách linh hoạt. Tôi làm quen với văn hóa ăn bốc của người Ấn, anh ấy thì học cách cầm đũa. Anh cầm đũa thành thạo chỉ trong 26 ngày và rất thích đồ ăn Việt Nam.
Chị Trang có cuộc sống vui vẻ và an yên ở tuổi 35
Vào ngày lễ của người Ấn, tôi cùng chồng làm lễ, còn anh thì đón Tết Việt Nam chưa sót năm nào trong 6 năm qua”, chị Trang kể.
Ăn bốc bằng tay phải là nét văn hóa khiến chị Trang “choáng” nhất khi làm dâu Ấn Độ. Chị thừa nhận, lần đầu ăn bốc, chị có chút “gợn” và không biết phải ăn như thế nào. Sau đó, khi được chồng giải thích ý nghĩa tốt đẹp phía sau nét văn hóa ấy, chị dần thích nghi và trân trọng nó.
“Người Ấn tin rằng, bàn tay phải là nơi cảm nhận năng lượng của thức ăn. Sau vài lần ăn bốc, tôi cảm nhận được sự gắn kết và ý nghĩa của nghi thức, đó không chỉ là ăn mà còn là cảm ơn đất trời, kết nối tâm hồn.
Giờ đây, thi thoảng tôi cũng ăn bốc theo chồng như một cách tôn trọng và gìn giữ nét riêng của anh ấy”, chị Trang chia sẻ.
Trong cách dạy con, cặp đôi cũng cũng có sự kết hợp, vừa nghiêm túc, kỷ luật kiểu Ấn, vừa ấm áp, gần gũi như người Việt Nam.
Chị Trang cho biết, Rajneesh là người đàn ông của gia đình, yêu thương và chăm sóc con một cách tỉ mỉ. Anh quán triệt với vợ, không được nhắc đến chuyện con chung, con riêng. Với anh, cả 2 cô con gái đều là máu mủ và là cả cuộc sống.
“Làm vợ anh, tôi học được sự kiên nhẫn và lòng biết ơn. Những năm qua, tôi sống chậm và sâu sắc hơn. Tôi hiểu rằng, trong hôn nhân sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không đáng sợ, chỉ cần đôi bên hướng về nhau thì mọi thứ đều có thể dung hòa”, chị Trang chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/yeu-me-don-than-viet-kem-16-tuoi-nguoi-dan-ong-an-do-vuot-3-000km-de-ket-hon-2458858.html