Yêu những điều giản dị

Yêu những điều giản dị
7 giờ trướcBài gốc
Cạnh nhà tôi là một gia đình trẻ có 3 cậu con trai. Đứa lớn học lớp hai, đứa thứ hai mới được hơn 2 tuổi và một cậu út chưa đầy 1 tuổi. Sáng nay, mấy mẹ con nhà ấy đi ăn sáng. Cậu anh lớn tung tăng đi trước, cậu bé thứ hai đi sau với mẹ và em. Mẹ nó vừa đi xuống khỏi dốc nhà chợt nói vu vơ một mình: Ơ quên cái mũ của em rồi. Chỉ nghe mẹ nói thế, cậu bé chưa đầy 3 tuổi quay ngoắt lên nhà. Mẹ nó ới ời gọi còn ông nhỏ thì lặng im. Một lát thấy cậu nhỏ chạy ra tay cầm chiếc mũ đưa cho mẹ nó. Chứng kiến cảnh đó tự nhiên tôi thấy lòng mình vui vui. Thì ra đâu phải trẻ con bây giờ sống vô tâm, không biết quan tâm đến ai đâu.
Hồi hè, trên chuyến xe giường nằm từ quê vào lại thành phố, tôi nghe được một cuộc điện thoại mà không khiến tôi khó chịu, thậm chí lại thấy rất vui. Tôi bị say xe nên thường thì lên xe là phải tìm mọi cách để có thể ngủ được ngay. Vì thế tôi rất không thích tiếng ồn từ điện thoại. Đặc biệt là có rất nhiều người lên xe là mở nhạc, xem phim rất lớn cứ như trên xe chỉ có mình họ vậy. Có người nghe điện thoại thì cứ oang oang ra vẻ như chỉ có mình mình có điện thoại, có bạn bè, người thân ấy. Nhưng cũng vô tình, một cuộc điện thoại khiến tôi vô thức chăm chú lắng nghe. Có vẻ là vô duyên nhưng tôi không thể không để tâm đến. Cô bé con chừng 3 tuổi đi cùng mẹ nằm sát với giường tôi đang nói chuyện với cậu nó. Giọng trong trẻo, nũng nịu của cô bé khiến tôi chú ý. Người mẹ còn rất trẻ nhắc con gái nói nhỏ kẻo phiền đến người khác. Cô bé nhỏ giọng: “Cậu ơi cậu đang làm gì đấy? Cậu dậy chưa? Cậu nhớ con không? Cậu ăn sáng chưa cậu?”. Tôi nghe mà chợt phì cười, cô bé hỏi như bắn liên thanh vậy ai mà trả lời kịp chứ!
- “Cậu vừa thức dậy, đang đánh răng, rửa mặt nè. Chưa kịp ăn sáng".
- “Ơ, cậu rửa mặt nhanh rồi đi ăn sáng đi cậu, kẻo đau bao tử đó. À mà cậu có nhớ con không?”. Cô bé này hay ghê - tôi thầm nghĩ vậy.
- “Cậu nhớ con lắm đấy, nhanh vào với cậu nhé!”.
- “Thì con đang ở trên xe vào với cậu mà, mẹ nói khoảng một tiếng nữa là tới nơi. Cậu nhớ ra đón con nhé!”.
Cậu của cô bé chắc cũng còn trẻ lắm, nghe giọng tôi đoán vậy. Đoạn hội thoại của hai cậu cháu cô bé thật khiến lòng tôi ấm lại. Tôi thầm cảm ơn cô gái trẻ đã dạy dỗ cô con gái nhỏ của mình biết quan tâm đến người thân và mọi người như vậy. Tôi cũng thầm cảm ơn bố mẹ cô ấy dạy dỗ những đứa con sống thật nghĩa tình. Không biết mai này cô bé và cậu của cô bé đó sẽ như thế nào, nhưng tôi tin chắc với nền tảng giáo dục như vậy xã hội sẽ có thêm những công dân tốt.
Trong cuộc sống, đôi khi có những niềm vui đến từ những điều giản dị như vậy.
Chu Minh (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/yeu-nhung-dieu-gian-di-37898.htm