Chiều 20-1, tôi có mặt tại TAND quận 4, TP.HCM, chứng kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thanh Khoa, người đàn ông trở thành tâm điểm chú ý trong vụ “Đánh cô gái trên đường Khánh Hội”.
Có lẽ ai trực tiếp tham gia phiên tòa sẽ có cùng cảm giác như tôi, đó là vừa thương, vừa giận, vừa ngậm ngùi nhưng cũng vừa bực bội khi nghe từng lời khai của bị cáo.
Tại phiên tòa, Khoa khóc. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gương mặt người đàn ông ngoài 40, kèm những lời ăn năn hối hận. HĐXX nhận định, Khoa phạm tội với tính chất côn đồ, bất chấp pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, những giá trị mà pháp luật luôn bảo vệ. Không chỉ vậy, hành động ấy còn làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông tại địa phương, gây phẫn nộ trong dư luận.
Sau tất cả, tòa tuyên bị cáo 1 năm tù giam.
Lời xin lỗi của bị cáo, dù thành thật, cũng không thể xoa dịu mọi tổn thương mà anh đã gây ra.
Lắng nghe lời biện minh của Khoa, rằng anh hành động trong cơn nóng giận, do áp lực từ gia đình và cuộc sống, tôi bỗng đặt ra cho mình những câu hỏi: Liệu sự bực tức đó có đáng để đổi lấy cái giá đắt này? Liệu một phút mất kiểm soát có đáng để đánh đổi cả tự do và những ngày tháng bên gia đình? Khoa có nghĩ đến hậu quả không? Có nghĩ đến người phụ nữ bị đánh đau đớn trên đường? Có nghĩ đến hai đứa con nhỏ của Khoa đang mong ngóng cha mỗi ngày?
Bị cáo Bùi Thanh Khoa, chỉ 1 phút nóng giận rồi lâm cảnh tù tội. Ảnh: TRẦN MINH
Nhiều người biết chuyện chắc cũng sẽ tự hỏi, khi Khoa đi tù, ai sẽ là người bù đắp khoảng trống trong lòng những đứa trẻ? Những vết nứt vô hình trong tâm hồn chúng rồi sẽ vá lại thế nào?
Là người cha, hẳn Khoa không mong điều này xảy ra. Nhưng đáng tiếc, trong khoảnh khắc nóng giận, anh đã đánh mất lý trí, và cùng lúc, đánh mất cả sự bình yên của chính gia đình mình.
Phiên tòa khép lại, nhưng những câu hỏi về hành xử và trách nhiệm vẫn còn vang mãi trong tâm trí tôi. Một phút thiếu kiểm soát, một hành động bộc phát có thể để lại những hậu rất khó lường.
Đừng để sự nóng giận làm chủ, cuốn ta vào vòng xoáy của những quyết định sai lầm không thể cứu vãn
Qua câu chuyện của Khoa, tôi nhận ra rằng kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh là bài học mà mỗi người cần khắc ghi. Đừng để sự nóng giận làm chủ, cuốn ta vào vòng xoáy của những quyết định sai lầm không thể cứu vãn. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ khắc nghiệt, hãy chọn cách đối diện với nó bằng sự nhẫn nhịn và yêu thương.
Một xã hội văn minh không được xây dựng bằng những hành vi bạo lực hay sự nóng giận nhất thời mà nó phải được nuôi dưỡng từ sự cảm thông, trách nhiệm và lòng nhân ái.
Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, bởi đôi khi, cái giá phải trả có thể vượt xa sức tưởng tượng của mình.
TRẦN MINH