Khi Việt Nam chuẩn bị bước vào kỷ nguyên điện hạt nhân, câu chuyện không chỉ nằm ở công suất 4.000 MW hay mục tiêu Net Zero 2050, mà còn ở cách Nhà nước tổ chức “hậu phương” cho dự án.
Lễ khởi động dự án tái định cư tại Phước Dinh ngày 15/1/2026 cho thấy một hướng tiếp cận mới: lấy ổn định đời sống người dân làm nền móng cho đại công trình năng lượng.
Dòng tiền an sinh mở đường cho đại dự án năng lượng
Việc UBND tỉnh Khánh Hòa công bố tổng nhu cầu vốn khoảng 12.392 tỷ đồng cho các dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đánh dấu một bước đi hiếm thấy về quy mô và tư duy đầu tư xã hội trong các dự án hạ tầng năng lượng. Đây không phải là chi phí “phụ trợ”, mà là một cấu phần chiến lược, được tính toán song hành với tiến độ xây dựng nhà máy.
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận – dự án năng lượng chiến lược quốc gia hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.
Sự kiện này được xem như “phát súng lệnh” mở đường cho dự án năng lượng hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, một dự án đã được thai nghén trong nhiều năm và nay bước vào giai đoạn triển khai thực chất.
Theo kế hoạch, riêng Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn nguồn lực khoảng 5.280 tỷ đồng được dành cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phản ánh ưu tiên rõ ràng cho quyền lợi của người dân. Phần còn lại được phân bổ cho xây dựng hạ tầng và các chi phí liên quan, tạo nên một khu tái định cư có chất lượng sống được thiết kế ngay từ đầu.
Điểm đáng chú ý là khu tái định cư không được xây dựng theo tư duy “chỗ ở tạm thời”, mà được định hình như một không gian sống mới với hạ tầng đồng bộ. Hơn 12 km đường giao thông nội khu, gần 42 ha san nền, gần 6 ha công viên cây xanh, cùng hệ thống điện nước hiện đại cho thấy cách tiếp cận mang tính dài hạn.
Đặc biệt, các công trình dân sinh như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm văn hóa được đưa vào danh mục đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.
Đối với cộng đồng ngư dân ven biển, khu neo đậu cho khoảng 150 tàu cá là một chi tiết kinh tế quan trọng. Điều này cho thấy dự án không chỉ quan tâm đến nơi ở, mà còn đến sinh kế, đặc biệt là những ngành nghề gắn chặt với điều kiện tự nhiên địa phương. Tái định cư vì thế không đồng nghĩa với “bắt đầu lại từ con số không”, mà là tái cấu trúc không gian sống để thích ứng với một dự án quốc gia quy mô lớn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án điện hạt nhân. Theo đó, mục tiêu hoàn thành tổ hợp nhà máy trước ngày 31/12/2030 (chậm nhất là 31/12/2031) đi kèm với một cam kết quan trọng: nơi ở mới và điều kiện sống của người dân phải “không thấp hơn nơi cũ”.
Từ góc nhìn kinh tế công, dòng vốn 12.392 tỷ đồng có thể xem là khoản đầu tư cho “vốn xã hội” - yếu tố thường bị xem nhẹ trong các dự án hạ tầng lớn. Việc đầu tư bài bản ngay từ đầu giúp giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ, xung đột lợi ích và chi phí phát sinh trong tương lai, đồng thời tạo nền tảng ổn định để dự án chiến lược vận hành trơn tru.
Điện hạt nhân và con đường Net zero 2050
Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được xác định là dự án năng lượng chiến lược quốc gia, không chỉ vì đây là lần đầu Việt Nam phát triển điện hạt nhân, mà còn bởi vai trò của nó trong bức tranh an ninh năng lượng dài hạn. Với tổng công suất dự kiến 4.000 MW, dự án được kỳ vọng bổ sung một nguồn điện ổn định, quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia.
Theo các tính toán hiện nay, nhu cầu điện của Việt Nam có thể tăng bình quân 15 - 18% mỗi năm trong giai đoạn tới, song hành với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh đó, việc phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch không chỉ gây áp lực lên cán cân nhập khẩu, mà còn làm gia tăng rủi ro về môi trường và biến động giá.
Các chuyên gia năng lượng quốc tế đánh giá điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch, phát thải carbon thấp và có khả năng cung cấp điện nền ổn định. Đây là ưu điểm mà nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn đang phải khắc phục thông qua các giải pháp lưu trữ và điều độ hệ thống. Với điện hạt nhân, bài toán ổn định công suất được giải quyết ngay từ thiết kế công nghệ.
Trong bối cảnh Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự xuất hiện của điện hạt nhân mang ý nghĩa chiến lược. Không chỉ góp phần giảm phát thải, dự án còn giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, giảm áp lực lên thủy điện và nhiệt điện than, đồng thời tạo dư địa cho các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh hơn.
Tuy nhiên, điện hạt nhân không chỉ là câu chuyện công nghệ và môi trường, mà còn là bài toán kinh tế - xã hội phức tạp. Việc triển khai thành công dự án Ninh Thuận sẽ là phép thử lớn cho năng lực quản trị các dự án siêu quy mô của Việt Nam, từ khâu chuẩn bị mặt bằng, tái định cư, đến vận hành và đảm bảo an toàn dài hạn.
Ở góc độ phát triển vùng, dự án hạt nhân có thể tạo ra những “cú hích” mới cho kinh tế địa phương. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao được thu hút, cùng hệ sinh thái dịch vụ - công nghiệp phụ trợ hình thành xung quanh nhà máy có thể thay đổi cấu trúc kinh tế của khu vực trong trung và dài hạn.
Quan trọng hơn, cách Việt Nam lựa chọn đầu tư mạnh cho công tác di dân, tái định cư ngay từ đầu gửi đi một thông điệp chính sách rõ ràng: phát triển năng lượng không tách rời phát triển con người. Đây là yếu tố then chốt giúp một lĩnh vực nhạy cảm và đòi hỏi niềm tin xã hội cao có thể nhận được sự đồng thuận rộng rãi.
Khi nhìn về mốc hoàn thành dự kiến năm 2030, công trình điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ được đo bằng số MW hay tỷ USD đầu tư, mà còn bằng chất lượng cuộc sống của những cộng đồng đã nhường đất cho dự án. Chính từ nền tảng “lo cho dân” ấy, một chương mới của ngành năng lượng Việt Nam có thể được viết nên theo cách bền vững và có trách nhiệm hơn.
Tiến Anh