136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò người đại diện, tiếng nói của nhân dân

136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò người đại diện, tiếng nói của nhân dân
2 giờ trướcBài gốc
Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Khóa I, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/3/1946, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Quốc hội không chỉ là thiết chế quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn là biểu tượng của dân chủ, nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra những chuẩn mực đặc biệt về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội - những “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
Quốc hội phản ánh tiếng nói của nhân dân
Ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc kiến tạo một nhà nước dân chủ, hợp hiến và hợp pháp. Trong tư duy chính trị của Người, quyền lực nhà nước phải bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân và phục vụ nhân dân.
Bởi vậy, chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất nhiệm vụ cấp bách phải tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Đó không đơn thuần là một hoạt động chính trị mang tính thủ tục, mà là bước đi chiến lược nhằm xác lập tính chính danh của một nhà nước mới – nhà nước của dân.
Theo Tiến sĩ Lê Đình Năm (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ rằng, Tổng tuyển cử là quyền chính trị mà nhân dân giành được qua đấu tranh cách mạng, đồng thời là hình thức dân chủ trực tiếp thể hiện năng lực làm chủ của nhân dân. Tư duy ấy cho thấy Người không chỉ giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, mà còn hướng tới giải phóng con người khỏi thân phận bị trị.
Trong tác phẩm "Dân vận", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân; quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Tư tưởng ấy đã trở thành nền tảng cho mô hình Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” mà Người dày công xây dựng. Quốc hội chính là thiết chế tập trung cao nhất quyền lực nhân dân. Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam đã xác lập Quốc hội là cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia.
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lập (Chủ nhiệm Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nơi thể hiện tập trung ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc. Tư tưởng ấy không chỉ mang giá trị lý luận sâu sắc mà còn có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn lâu dài đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam hiện nay. Không nhìn Quốc hội như một thiết chế quyền lực thuần túy, sức mạnh thật sự của Quốc hội nằm ở mối liên hệ máu thịt với nhân dân. Quốc hội muốn mạnh thì phải phản ánh được tiếng nói của dân, bảo vệ được quyền lợi của dân và hành động vì hạnh phúc của dân.
Nhân dân là chủ thể quyền lực
Theo Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện (Văn phòng Quốc hội) Hoàng Thị Lan Nhung, ngay từ quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thức sâu sắc: Độc lập dân tộc chỉ thật sự trọn vẹn khi nhân dân được làm chủ vận mệnh của mình. Vì thế, mục tiêu của cách mạng không dừng lại ở việc đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, mà còn phải thiết lập một nhà nước dân chủ, nơi mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Chính tư tưởng tiến bộ đó đã trở thành nền tảng cho cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Để Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, đó đội ngũ đại biểu Quốc hội. Người nhiều lần nhấn mạnh rằng, đại biểu Quốc hội trước hết phải là những người có tài, có đức, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. "Dân tin cậy ai thì người ấy trúng cử và bổn phận những người trúng cử là làm đầy tớ công cộng cho dân chứ không phải làm quan phát tài". Trong thời điểm đó, khi nhiều mô hình quyền lực trên thế giới vẫn mang nặng dấu ấn cai trị, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt người cán bộ, đại biểu vào vị trí phục vụ nhân dân. Quyền lực không phải đặc quyền mà là trách nhiệm.
Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng (nguyên Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho cử tri, mang tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào nghị trường, đồng thời đưa các quyết sách của Quốc hội trở lại với cuộc sống. Vì vậy, chất lượng của đại biểu quyết định chất lượng của Quốc hội và rộng hơn là chất lượng nền dân chủ của đất nước.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được bầu ra tại Kỳ họp thứ Hai (28/10 - 9/11/1946) Quốc hội khóa I. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra những chuẩn mực đạo đức rất cao đối với đại biểu Quốc hội. Người yêu cầu đại biểu phải “cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư”, phải gương mẫu trong công tác, học tập và đời sống; phải khiêm tốn, giản dị và hòa mình với quần chúng. Vai trò của đại biểu Quốc hội là phải chống tiêu cực, tham ô, lãng phí, quan liêu...
Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân mà còn là nguyên tắc bảo đảm tính liêm chính của quyền lực nhà nước. Bởi nếu người đại biểu xa dân, quan liêu hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đồng, thì Quốc hội sẽ khó còn giữ được vai trò là cơ quan đại diện cho dân.
Đồng tình với quan điểm trên, Tiến sĩ Ngô Xuân Dương (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, trong điều kiện Việt Nam vừa thoát khỏi ách thực dân phong kiến, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân là chủ thể quyền lực mang ý nghĩa cách mạng sâu sắc. Đó không chỉ là thay đổi về hình thức tổ chức quyền lực mà còn là sự chuyển biến căn bản về bản chất nhà nước: Từ nhà nước của thiểu số thống trị sang nhà nước của đại đa số nhân dân.
Quan điểm ấy càng cho thấy giá trị thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội. Một Quốc hội thực sự của dân không thể tồn tại nếu thiếu những đại biểu biết lắng nghe dân, hiểu dân và chịu sự giám sát của dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng yêu cầu đại biểu Quốc hội phải thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của nhân dân trước Quốc hội và Chính phủ. Theo Người, nếu không hiểu dân, không học hỏi từ dân thì sẽ không thể đưa ra những quyết sách đúng đắn và phù hợp với thực tiễn. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” vì thế không chỉ là nguyên lý chính trị mà còn là chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghị trường.
Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, việc thực hiện và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở nên ý nghĩa và thiết thực.
Những yêu cầu về kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình ngày càng đặt ra cao hơn đối với Quốc hội và đội ngũ đại biểu Quốc hội. Điều đó đòi hỏi người đại biểu không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải có năng lực chuyên môn, kỹ năng nghị trường và tinh thần phụng sự nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Đó là tiêu chí cao nhất để đánh giá hiệu quả của một nhà nước và cũng là thước đo phẩm chất của người đại biểu nhân dân.
Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quốc hội Việt Nam không chỉ nằm ở việc khai sinh thiết chế dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam mới, mà còn ở việc xác lập nền tảng tư tưởng cho một nền dân chủ lấy nhân dân làm trung tâm. Trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, dân chủ và phát triển bền vững, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội và quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là sự kế thừa lịch sử, mà còn là yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước.
Đỗ Bình (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/thoi-su/136-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-phat-huy-vai-tro-nguoi-dai-dien-tieng-noi-cua-nhan-dan-20260517114702740.htm