3 dấu hiệu chứng minh một đứa trẻ đang tự ti quá mức, nhìn là nhận ra ngay

3 dấu hiệu chứng minh một đứa trẻ đang tự ti quá mức, nhìn là nhận ra ngay
2 giờ trướcBài gốc
Tự ti là tâm lý mà đứa trẻ nào cũng từng có. Ngay cả người lớn, ở một vài phương diện nào đó, vào những thời điểm nhất định, cũng từng nảy sinh cảm giác tự ti. Tự ti ở mức độ vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ, ngược lại còn giúp trẻ biết tự nhìn lại mình, là động lực để các em trở nên tốt hơn.
Như trong cuốn Tự Ti Và Siêu Việt có viết: "Mỗi chúng ta đều có những mức độ tự ti khác nhau, bởi vì ai cũng mong mình trở nên xuất sắc hơn, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn".
Điều cha mẹ cần cảnh giác là sự tự ti quá mức ở trẻ. Nếu trẻ có 3 biểu hiện sau đây, có thể đó là tín hiệu của sự tự ti, cha mẹ cần đặc biệt chú ý.
Biểu hiện 1: Quá để tâm đến đánh giá của người khác
Cùng với sự lớn lên, một số trẻ dần trở nên vô cùng nhạy cảm với lời nhận xét của người khác: "Bạn mình có thích chơi với mình không?", "Thầy cô có coi trọng mình không?", "Mình có để lại ấn tượng tốt cho họ không?", "Có phải mình chưa đủ tốt?"...
Để được công nhận, các em có xu hướng điều chỉnh hành vi trước mặt người khác, làm nhiều việc theo ý kiến của người khác. Lâu dần, điều đó tạo ra rất nhiều áp lực tâm lý không cần thiết.
Có một cô bé rất nhạy cảm, thường buồn chỉ vì một câu nói của người xung quanh. Bạn học chê bé làm đồ thủ công chưa đẹp, về nhà dù bố mẹ dỗ thế nào, bé cũng không muốn chơi trò thủ công nữa. Bạn trong khu nói đùa: "Cái váy này không đẹp đâu!", ngày hôm sau, bé nhất định không mặc chiếc váy đó đến trường nữa. Cha mẹ cô bé lo lắng rằng sau này con sẽ rơi sâu vào vòng xoáy tiêu hao cảm xúc.
Những đứa trẻ như vậy, sự tự tin hay tự ti dường như hoàn toàn phụ thuộc vào cách người khác nhìn nhận mình. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc trẻ không thể chấp nhận chính mình. Khi không thể tự chấp nhận bản thân, trẻ buộc phải tìm kiếm cảm giác tồn tại và giá trị từ bên ngoài. Một khi nhận thấy người khác có ấn tượng không tốt về mình, các em bắt đầu tự công kích, cho rằng mình thật tệ.
Đôi khi, tự ti chính là một dạng cảm xúc tự ghét bỏ bản thân. Còn cái gọi là tự chấp nhận, chính là thái độ vui vẻ đón nhận con người thật của mình, có thể thản nhiên chấp nhận mọi đặc điểm của bản thân. Dù là ưu điểm hay khuyết điểm, cũng không vì lời đánh giá của người khác mà làm suy giảm giá trị của mình.
Một nhà tâm lý học từng nói: "Đối với một người bình thường, bài học quan trọng nhất của cả đời chính là học cách chấp nhận chính mình".
Một đứa trẻ không yêu thương bản thân có thể sẽ mãi không thoát khỏi sự tự ti.
Cách ứng phó:
Thứ nhất, giúp trẻ nhìn nhận đúng đắn các đánh giá từ bên ngoài ngay từ nhỏ.
Trẻ sống trong thế giới này, mỗi ngày đều phải đối diện với những lời nhận xét có thiện ý, khách quan, cũng có ác ý và công kích... từ người khác. Trẻ không thể tránh việc bị "bàn ra tán vào", điều cha mẹ có thể làm là dạy con cách nhìn nhận những lời đánh giá đó.
Nếu là nhận xét phù hợp với sự thật, khách quan, ta có thể hướng dẫn con điều chỉnh tích cực; Nếu là lời nhận xét ác ý, thiếu trách nhiệm, trẻ có thể nói "không" hoặc lựa chọn không bận tâm.
Mỗi người đều có cách nhìn riêng, lời đánh giá của người khác không nằm trong tầm kiểm soát của ta, nhưng trẻ có thể lựa chọn cách nhìn nhận bản thân mình. Chỉ khi tự công nhận giá trị của mình, trẻ mới không sống dưới ánh mắt của người khác.
Khi người lớn đánh giá trẻ cũng cần đa chiều, khích lệ những điểm đáng ghi nhận để trẻ nhận ra ưu điểm và thế mạnh của mình; còn với khuyết điểm, không nên công kích, chỉ cần chỉ ra hướng nỗ lực là đủ.
Thứ hai, để trẻ hiểu rằng tình yêu và sự ủng hộ của bạn là vô điều kiện.
Với những đứa trẻ đang chìm trong tự ti, điều các em cần nhất là biết rằng: dù mình có hoàn hảo hay không, tình yêu của bố mẹ cũng không biến mất. Ngoại hình, thành tích, có làm rạng danh gia đình hay không... đều không ảnh hưởng đến tình yêu cha mẹ dành cho con.
Tình yêu vững chắc ấy mang lại cho trẻ cảm giác an toàn dồi dào, giúp các em có dũng khí đối diện với thế giới. Có tình yêu của cha mẹ làm chỗ dựa, trẻ mới thật sự tin vào chính mình từ tận đáy lòng.
Trong Câu Chuyện Của McDull có một câu rất cảm động: "Cả thế giới không yêu con, mẹ vẫn chỉ yêu con; cả thế giới không tin con, mẹ vẫn chỉ tin con; mẹ yêu con đến tận tim gan, tin con đến tận đầu ngón chân".
Sự chấp nhận vô điều kiện của cha mẹ chính là nguồn gốc của sự tự tin thời thơ ấu.
Biểu hiện 2: Thường xuyên né tránh, hay nói "Con không làm được"
Một cô giáo chủ nhiệm từng khuyến khích một học sinh đăng ký tham gia hội thao của trường, nhưng em từ chối ngay: "Con chẳng biết làm gì cả".
Khi cô giáo hỏi lại: "Con còn chưa thử, sao biết mình không làm được?".
Em đáp lại đầy tiêu cực: "Dù sao con cũng làm không tốt, chắc chắn sẽ thua".
Thực tế, em luôn thể hiện tốt trong giờ thể dục và rất nỗ lực, nhưng lại thiếu tự tin, chưa thử đã muốn rút lui. Biểu hiện này giống như tự đặt giới hạn cho mình, từ chối mọi cơ hội thử sức. Các em tin rằng mình không đủ tốt, để tránh thất bại, thà không làm gì cả.
Tự ti ở trẻ cũng thường thể hiện qua việc nghi ngờ năng lực bản thân. Gặp khó khăn là dễ bỏ cuộc, chỉ muốn làm việc đơn giản. Nhiều thử thách hoàn toàn có thể thử, nhưng các em lại luôn nói: "Con không biết", "Con không làm được", "Con chắc chắn làm không tốt"...
Vấn đề ở đây không phải là trẻ không có năng lực, mà là không tin mình có năng lực.
Cách ứng phó:
Thứ nhất, chấp nhận cảm xúc sợ khó của trẻ.
Gặp khó khăn muốn lùi bước là điều bình thường, đó là bản năng tránh rủi ro được khắc trong gen con người. Khi bắt đầu bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ, cha mẹ cần cho phép con được sợ hãi, được e dè.
Nhiều phụ huynh thấy con bỏ cuộc chỉ nói: "Con phải tin vào mình", "Con làm được mà", cố thuyết phục rằng việc đó không khó, nhưng sự rụt rè của trẻ không hề thay đổi. Ta đã bỏ qua một bước quan trọng là đồng cảm, cho phép con bày tỏ và chấp nhận cảm xúc sợ khó ấy.
Bạn có thể nói: "Mẹ biết chuyện này không dễ". Khi trẻ cảm nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận, lời động viên sau đó mới có thể đi vào lòng con.
Thứ hai, quy nguyên nhân hợp lý, nuôi dưỡng tư duy phát triển.
Sau khi thừa nhận khó khăn của trẻ, bước tiếp theo là giúp con đối diện tích cực. Trong cuốn sách tranh Phi Phi Thật Sự Không Làm Được Sao?, cô bé Phi Phi cũng hay nói "Con không làm được". Khi cô giáo động viên, bà nói một câu rất kỳ diệu: "Con tuy chưa làm được, nhưng... sắp rồi!".
Câu nói này gửi đến trẻ một thông điệp rằng trạng thái chưa đủ năng lực chỉ là tạm thời. Giữa hiện tại và mục tiêu có một con đường có thể nỗ lực, đó là kiên trì. Nghĩa là khó khăn chỉ là tạm thời, thất bại có thể quy về nguyên nhân cụ thể và nhất thời, chứ không phải "Con sinh ra đã kém cỏi".
Đó chính là tư duy phát triển và nhìn nhận thất bại bằng thái độ lạc quan hơn.
Thứ ba, tạo nhiều cơ hội để trẻ rèn luyện năng lực.
Sự tự tin của trẻ được xây dựng dần qua việc hoàn thành từng việc một. Có thể trong mắt bạn, việc quét nhà của con vừa không sạch vừa vướng víu, nhưng với trẻ, tự mình làm được việc nhà là một thử thách nhỏ. Hoàn thành được, sự tự tin sẽ tăng lên từng chút.
Ta càng bảo bọc và chỉ dẫn quá nhiều, trẻ càng phụ thuộc và cảm giác thất bại càng tăng. Vì vậy, cha mẹ nên trao cho con nhiều cơ hội thử thách hơn, mạnh dạn buông tay đúng lúc. Năng lực của trẻ cũng được nuôi dưỡng trong quá trình cha mẹ dần buông tay.
Biểu hiện 3: Không chấp nhận thất bại, quá khao khát được khen
Trong Dám Bị Ghét có nhắc đến việc nếu ai đó kiêu ngạo, rất có thể bên trong họ là sự tự ti. Tự ti có nhiều hình thức khác nhau, không phải chỉ là rụt rè hay tự xem nhẹ bản thân mới là tự ti. Có một dạng tự ti là trẻ không thể chấp nhận bản thân khi thất bại, thể hiện bằng sự hiếu thắng mạnh hơn người khác và quá khao khát được khen ngợi.
Ví dụ chơi game thua là gian lận, tức quá còn đánh người; không được bình chọn là học sinh xuất sắc thì buồn bã mấy ngày liền; chơi Lego với bạn, lắp chậm hơn là đẩy đổ rồi bỏ không chơi nữa....
Biểu hiện hiếu thắng thực chất phản ánh tâm lý thích so sánh, mà tự ti thường bắt nguồn từ so sánh. Trong tiềm thức, các em cho rằng mình không được phép thua, khao khát thể hiện xuất sắc vì lo sợ nếu thua sẽ không được công nhận.
Nói là sợ thua, thực ra là sợ không được yêu thương. Sự hình thành cảm xúc này có liên quan rất lớn đến cách cha mẹ dẫn dắt. Một mặt, khi con thắng, ta luôn hào hứng khen: "Con giỏi quá!", "Con thông minh thật!", "Xuất sắc quá!"... khiến trẻ mất đi khả năng nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn. Khi lần sau gặp khó và nhận ra mình không "giỏi" như thế, cảm giác thất bại sẽ sâu sắc hơn.
Mặt khác, ta luôn nhấn mạnh sự "thành công" một cách vô tình, chẳng hạn như hạng nhất vẻ vang thế nào, thắng có thưởng gì, hơn người khác ưu việt ra sao... Nhưng khi con thua, ta lại quên dạy con cách đối diện với thất bại.
Cuối cùng, trẻ cảm nhận rằng "Thua rồi, thất bại rồi, mình sẽ không còn được khích lệ, có thể cũng không còn được yêu". Nỗi khó chấp nhận thất bại dần biến thành nỗi sợ không được yêu thương, và hạt giống tự ti âm thầm được gieo xuống.
Cách ứng phó:
Thứ nhất, để trẻ cảm nhận rằng thua rồi vẫn được yêu.
Có tinh thần cạnh tranh không phải điều xấu. Vấn đề là trẻ không biết cách xử lý cảm xúc khi thua. Muốn trẻ nhìn nhận đúng thắng thua, cha mẹ trước hết phải điều chỉnh tâm thế của mình.
Trẻ thường dựa vào phản ứng của cha mẹ để định nghĩa hành vi của mình. Ta càng bình thản trước thất bại, trẻ càng tích cực hơn.
Thứ hai, động viên một cách chân thành và thực tế.
Khích lệ trẻ phải chân thành, đừng để lời khen trở nên tràn lan và rỗng tuếch. Như nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói: "Đừng trao cho trẻ những chiến thắng giả tạo".
Bạn có thể khen thái độ làm việc, biểu dương những chi tiết cụ thể, ghi nhận quá trình nỗ lực... thay vì chỉ khen chung chung.
THIÊN AN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/3-dau-hieu-chung-minh-mot-dua-tre-dang-tu-ti-qua-muc-nhin-la-nhan-ra-ngay-208728.html