Nỗi khổ tâm lớn nhất của tình yêu công sở không phải là lúc yêu nhau phải giấu giếm, mà là lúc chia tay rồi vẫn phải chạm mặt nhau mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ.
Sáng nào cũng vậy, tôi bước vào thang máy với nỗi phấp phỏng, liệu cửa mở ra có thấy dáng hình quen thuộc ấy không? Khi anh bước vào, cả hai chỉ có thể gật đầu chào nhau một cách lịch sự đến đáng sợ.
Dù đã chia tay nhưng ngày nào tôi cũng chạm mặt người yêu cũ ở nơi làm việc (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Có những lúc ngồi trong phòng họp, nghe anh thuyết trình về kế hoạch mới, tôi vẫn vô thức nhận ra thói quen hay nhíu mày khi gặp vấn đề khó của anh. Tôi vẫn biết anh thích uống cà phê đen không đường, vẫn biết anh thường xuyên bỏ bữa trưa nếu công việc quá bận. Nhưng giờ đây, tôi không còn tư cách để đặt một hộp cơm hay một ly nước lên bàn anh nữa. Sự quan tâm ấy giờ là "vượt quá giới hạn".
Đau lòng hơn cả là khi thấy anh cười đùa với những đồng nghiệp nữ mới vào. Tôi không có quyền ghen, cũng chẳng có lý do để giận hờn. Tôi chỉ có thể giả vờ nhìn chăm chú màn hình máy tính, giả vờ như đang bận rộn với những con số, nhưng thực chất là để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
Chúng tôi không còn là gì của nhau, nhưng lịch trình của người này vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay người kia.
Có lẽ, sai lầm của tôi không phải là đã yêu anh, mà là đã để tình yêu ấy bám rễ quá sâu vào nơi mà lẽ ra chỉ nên dành cho công việc. Để rồi giờ đây, mỗi ngày đi làm với tôi đều là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim, giữa việc muốn nghỉ việc để trốn chạy và việc phải ở lại vì gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)