3 lần kết hôn đều đổ vỡ, ở tuổi 58 tôi mới ngộ ra: Bạn đời có tốt đến đâu, không có lương hưu cũng khó đi đường dài

3 lần kết hôn đều đổ vỡ, ở tuổi 58 tôi mới ngộ ra: Bạn đời có tốt đến đâu, không có lương hưu cũng khó đi đường dài
2 giờ trướcBài gốc
Sau 3 cuộc hôn nhân, tôi nhận ra một sự thật về kết hôn: Chỉ tình yêu thôi chưa đủ
Năm nay tôi 58 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến tôi day dứt nhất không phải những lần chia tay, mà là việc phải mất tới 3 lần kết hôn tôi mới hiểu ra một điều tưởng như rất đơn giản.
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ hôn nhân đổ vỡ là vì gặp nhầm người. Tôi tin rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông tốt bụng, tử tế, biết yêu thương và chia sẻ thì cuộc sống sẽ bình yên.
Nhưng sau lần tái hôn thứ ba thất bại, tôi mới nhận ra: Trong đời sống hôn nhân, phẩm chất tốt đẹp là điều kiện cần, nhưng chưa phải điều kiện đủ.
Sau 3 cuộc hôn nhân thất bại, tôi nhận ra kết hôn không chỉ cần tình yêu... Ảnh minh họa
Cuộc hôn nhân đầu tiên: Tình yêu không thắng nổi sự vô trách nhiệm
Tôi kết hôn khi mới ngoài 20 tuổi.
Ngày đó, tôi yêu vì cảm xúc. Chồng tôi đẹp trai, nói chuyện có duyên và luôn biết cách khiến tôi vui vẻ. Nhưng sau khi cưới, tôi mới phát hiện anh là người thiếu trách nhiệm, lười lao động và thường xuyên cờ bạc.
Khi con trai ra đời, gánh nặng gia đình gần như đổ dồn lên vai tôi.
Sau 8 năm chịu đựng, tôi quyết định ly hôn và một mình nuôi con.
Lúc ấy, tôi cho rằng nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ đơn giản là vì mình đã chọn nhầm người đàn ông có nhân cách không tốt.
Cuộc hôn nhân thứ hai: Người tử tế nhưng cuộc sống vẫn ngột ngạt
Năm 42 tuổi, tôi tái hôn.
Người chồng thứ hai hiền lành, chăm chỉ và đối xử khá tốt với mẹ con tôi. Tôi tin rằng cuối cùng mình cũng đã gặp đúng người. Nhưng cuộc sống không diễn ra như mong muốn.
Sau vài năm chung sống, nhà máy nơi anh làm việc đóng cửa. Mất việc ở tuổi trung niên khiến anh gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm công việc mới.
Thu nhập gia đình gần như chỉ dựa vào những công việc thời vụ và tiền công ít ỏi của tôi. Những áp lực cơm áo gạo tiền bắt đầu bào mòn tình cảm.
Từ chuyện học hành của con đến từng khoản chi tiêu trong nhà đều có thể trở thành nguyên nhân tranh cãi. Người đàn ông từng điềm đạm, hiền lành ngày nào cũng trở nên chán nản và bất lực.
Mười năm cố gắng níu giữ, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay.
Tuổi già và nỗi sợ cô đơn
Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Thế nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu cảm giác cô đơn đáng sợ thế nào.
Tôi chỉ mong có một người bạn đồng hành, cùng trò chuyện, cùng chăm sóc nhau lúc ốm đau, cùng đi dạo khi chiều xuống.
Lúc ấy tôi đã nghỉ hưu, có khoản lương hưu hơn 3 triệu đồng mỗi tháng và một ít tiền tiết kiệm dưỡng già. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều: Không cần giàu có, chỉ cần là người tốt.
Người chồng thứ ba: Tử tế nhưng không có lương hưu
Năm 56 tuổi, tôi gặp người chồng thứ ba tại một câu lạc bộ dành cho người cao tuổi.
Ông hơn tôi vài tuổi, góa vợ đã lâu. Ông hiền lành, chân thành, sống tình cảm và luôn được mọi người quý mến.
Khi tôi bị ốm, ông chăm sóc tận tình. Khi tôi mệt mỏi, ông luôn ở bên động viên. Ông không rượu chè, cờ bạc hay bất kỳ thói xấu nào.
Tôi tin rằng đây chính là người đàn ông phù hợp nhất với mình.
Ban đầu, cuộc sống rất êm đềm, nhưng rồi một vấn đề ngày càng hiện rõ: Ông không có lương hưu.
Cả đời làm lao động tự do nên khi lớn tuổi, ông gần như không còn nguồn thu nhập ổn định nào.
Khi gánh nặng tài chính dồn lên một người, ban đầu tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Tôi có lương hưu, hai người sống tiết kiệm là đủ.
Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Tiền thuốc men, khám sức khỏe, các khoản hiếu hỉ, quà cáp cho con cháu... tất cả dần dần đều lấy từ khoản lương hưu của tôi.
Điều khiến tôi áp lực hơn là các con của ông mặc nhiên cho rằng tôi sẽ lo mọi chi phí cho cha mình.
Không đứa con nào của ông hỗ trợ chúng tôi, thậm chí đôi khi họ còn nhờ ông giúp đỡ tài chính.
Cuối cùng, người phải đứng ra gánh vác vẫn là tôi. Tôi không tiếc tiền với người mình yêu, nhưng tôi cũng là một người già. Khoản lương hưu ấy chính là cảm giác an toàn cuối cùng của tôi.
Khi mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào một người, sự cân bằng trong hôn nhân dần biến mất.
Điều làm cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là tình yêu
Tôi chưa từng phủ nhận người chồng thứ ba là người tốt. Ngược lại, có lẽ ông là người tử tế nhất trong ba người chồng mà tôi từng gặp.
Nhưng chính vì không có thu nhập ổn định, ông luôn mang mặc cảm tự ti. Mỗi lần nhắc đến tiền bạc, ông nghĩ tôi đang coi thường mình. Còn tôi thì ngày càng mệt mỏi vì phải gánh trách nhiệm tài chính cho cả hai người.
Chúng tôi đều cố gắng nhưng không ai thực sự hạnh phúc. Sau ba năm chung sống, cả hai quyết định chia tay trong hòa bình.
Ngày rời đi, ông chỉ nói một câu: "Tôi xin lỗi vì đã khiến bà vất vả". Nghe vậy, tôi vừa thương vừa đau lòng.
Tái hôn tuổi già cần nhiều hơn tình yêu
Sau tất cả, tôi hiểu rằng tuổi trẻ và tuổi già có những ưu tiên rất khác nhau.
Người trẻ có thể cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng, nhưng người già bước vào hôn nhân thường đã không còn nhiều thời gian và sức lực để bắt đầu lại.
Bởi vậy, sự ổn định tài chính trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Lương hưu không quyết định tình yêu sâu hay cạn nhưng nó giúp mỗi người giữ được sự độc lập, lòng tự trọng và giảm bớt áp lực cho bạn đời.
Một cuộc hôn nhân tuổi xế chiều muốn bền vững cần có tình cảm, sự thấu hiểu và cả nền tảng kinh tế đủ để hai người không trở thành gánh nặng của nhau.
Có lẽ đó là bài học lớn nhất mà tôi phải đánh đổi bằng 3 cuộc hôn nhân mới nhận ra.
Bích Nga
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-lan-ket-hon-deu-do-vo-o-tuoi-58-toi-moi-ngo-ra-ban-doi-co-tot-den-dau-khong-co-luong-huu-cung-kho-di-duong-dai-172260610185136131.htm