4.200 ngày viễn chinh: Từ đống đổ nát Haiti đến Bằng khen Bộ Quốc phòng

4.200 ngày viễn chinh: Từ đống đổ nát Haiti đến Bằng khen Bộ Quốc phòng
3 giờ trướcBài gốc
Có những người dành cả thanh xuân để tìm kiếm sự ổn định, còn tôi, tôi dành 11 năm 7 tháng để đi tìm những vạch sóng ở những nơi khắc nghiệt nhất. Hành trình ấy trải dài qua hai thái cực: Haiti - người em nghèo khó nhất trong đại gia đình Viettel Global, và Peru - thị trường hiện đại, cạnh tranh khốc liệt nhất.
Với tôi, đi thị trường không chỉ là công tác, đó là sự tôi luyện để bản lĩnh người lính được phát huy cao độ giữa những rào cản về ngôn ngữ, pháp lý và văn hóa.
Lên đường khi tiếng gọi Tổ quốc át đi nỗi lòng riêng
Năm 2011, tôi 28 tuổi, gần chạm ngưỡng 30, cái tuổi sung sức nhất nhưng cũng là lúc đầy trăn trở nhất. Tôi lên đường sang Haiti ngay sau trận động đất kinh hoàng. Hình ảnh một đất nước hoang tàn, bạo loạn và cướp bóc không làm tôi chùn bước bằng ánh mắt của người vợ đang mang bầu ở quê nhà. Tôi đi, mang theo lời hứa về một ngày trở về thành công, mang theo tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" để cùng anh em đặt những viên gạch đầu tiên cho Natcom.
Chúng tôi đã đi bộ hàng cây số vào những bản làng xa xôi nhất, nơi "không ai dám vào" để bán từng chiếc sim, dựng từng trạm phát sóng. Ở Haiti, chúng tôi học được rằng: Ở đâu khó khăn nhất, ở đó có cơ hội của người Viettel.
Đang miệt mài làm việc tại Haiti thì tháng 5 năm 2014, một cuộc phỏng vấn không báo trước với lãnh đạo Tổng Công ty đã thay đổi lộ trình của tôi. Quyết định được đưa ra tức thì: Tôi phải bay sang Peru ngay để kịp tiến độ setup khai trương Bitel. Chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều, tôi chỉ kịp về Việt Nam làm visa rồi lại vội vã lên đường sang một chân trời mới nơi thị trường hiện đại và cạnh tranh khốc liệt hơn gấp bội.
Bài học về sự giản dị và tinh thần "làm thật" từ người Thủ trưởng
Nếu Haiti là cuộc chiến sinh tồn, thì Peru là cuộc đấu trí trên thương trường hiện đại. May mắn lớn nhất của tôi khi ấy đang là Giám đốc Chi nhánh và được đón tiếp, làm việc dưới sự dẫn dắt trực tiếp của đồng chí Tào Đức Thắng (khi đó là TGĐ Bitel, nay là Chủ tịch Tập đoàn). Anh Thắng đã mang đến một luồng sinh khí mới, một tầm nhìn chiến lược đó là tập trung vào vùng sâu, vùng xa nơi đối thủ bỏ quên bằng sóng 3G và những chiếc Smartphone giá rẻ.
Kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi là chuyến thăm chi nhánh Huanuco của anh vào tháng 12/2016. Khi ấy, với tâm thế đón lãnh đạo cấp cao, tôi đã đặt một khách sạn sang trọng ngay quảng trường trung tâm. Nhưng ngay khi về đến nơi, anh đã nghiêm khắc nhắc nhở: “Tại sao lại thuê chỗ sang thế này? Anh em mình đi tuyến vất vả, chỉ cần một chỗ nghỉ bình thường là đủ rồi”. Bài học về sự giản dị, sát sao với đời sống anh em của anh khiến tôi vừa nể phục, vừa tự trách mình.
Sáng hôm sau, đúng 5h sáng, đoàn bắt đầu đi tuyến. Anh Thắng chọn con đường xa nhất, khó khăn nhất để kiểm tra. Bữa trưa của cả đoàn chỉ là xôi, cơm và gà luộc mang theo, ăn vội vàng giữa rừng núi để kịp tiến độ.
Trên đường về, chúng tôi phải đi qua một đoạn đường thường xuyên xảy ra cướp có vũ trang. Cả đoàn im phăng phắc, mọi tài sản quý giá được cất giấu kỹ, không ai bảo ai nhưng tim ai cũng đập nhanh vì lo lắng cho sự an toàn của đoàn công tác. Khi về đến chi nhánh lúc 9h tối, tất cả mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Trong cuộc họp sau đó, anh Thắng nói một câu làm tôi nhớ mãi: “Tôi để ý thấy các biển hiệu ở vùng sâu vùng xa đều bám đầy bụi. Điều đó chứng tỏ các đồng chí đã lắp đặt từ lâu chứ không phải thấy tôi xuống mới mang biển mới ra treo”. Hóa ra, sự tinh tế của người lãnh đạo nằm ở những chi tiết nhỏ nhất. Anh trân trọng cái "làm thật", "kết quả thật" hơn là những báo cáo bóng bẩy.
Thấm nhuần tinh thần ấy, chi nhánh Huanuco dưới sự quản lý của tôi đã liên tiếp đứng Top đầu công ty trong 2 năm. Phần thưởng lớn nhất không chỉ là danh hiệu "Bằng khen của Bộ Quốc phòng", mà là sự trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh của chính mình.
Những đánh đổi thầm lặng và niềm hạnh phúc muộn màng
Năm 2022, tôi khép lại hành trình 11 năm 7 tháng để trở về Việt Nam. Cuộc viễn chinh ấy không chỉ tiêu tốn thanh xuân mà còn là sự bào mòn về sức khỏe. Vợ chồng tôi đã phải cùng nhau vượt qua hành trình gian nan đi khám hiếm muộn để tìm kiếm thành viên thứ hai.
Trời không phụ lòng người, tổ ấm của chúng tôi cuối cùng cũng đón thêm một bé gái. Con đến như một món quà bù đắp cho những năm tháng cha vắng nhà, cho những hy sinh thầm lặng của mẹ. Sau này khi con lớn lên, tôi sẽ kể cho con nghe về những hành trình vạn dặm mà cha đã đi qua.
Tài sản lớn nhất là “kho tàng” kỷ niệm trong tim
Bây giờ, khi ngồi giữa lòng Hà Nội, lật dở lại những trang nhật ký cuộc đời để viết bài dự thi này, lòng tôi chợt thắt lại vì một sự “hối tiếc”. Suốt 11 năm 7 tháng đằng đẵng, hơn 4.200 ngày đêm lăn lộn qua những vùng đất hiểm trở ở Haiti đến những đỉnh núi cao vợi ở Peru, tôi chợt nhậ n ra mình chỉ có duy nhất một tấm ảnh lưu niệm.
Ngày ấy, tôi không có khái niệm "check-in", cũng chẳng kịp nghĩ đến việc chụp một tấm hình để khoe với vợ con hay làm tư liệu sau này. Đôi bàn tay tôi lúc nào cũng lấm lem dầu máy, bụi đường, hoặc đang thoăn thoắt lắp sim, ghi phiếu cho khách hàng.
Tâm trí tôi khi ấy chỉ dồn hết vào những cột sóng: Sóng đã lên chưa? Người dân đã gọi được chưa? Anh em trên trạm đã ăn cơm chưa? Sự hăng say của một thời thanh xuân rực lửa đã khiến tôi quên mất việc giữ lại những hình ảnh cho riêng mình. Có đôi lúc tôi tự trách: "Giá như ngày đó mình bớt vội vã một chút, chụp thêm vài tấm hình với anh em, với những người dân bản địa da đen nhẻm ở Haiti hay những người nông dân hiền hậu vùng Huanuco..."
Nhưng rồi, tôi mỉm cười tự an ủi. Có lẽ, những "bức ảnh" sống động nhất không nằm trong chiếc điện thoại hay album nào cả. Chúng được in hình trong từng vạch sóng Bitel căng đầy trên đỉnh Andes, trong nụ cười của những đứa trẻ Haiti lần đầu biết đến Internet, và trong sự trưởng thành của chính tôi ngày hôm nay.
11 năm 7 tháng, tôi chỉ có một tấm ảnh vật lý, nhưng tôi có cả một "kho tàng" kỷ niệm trong tim - những thước phim mà không máy ảnh nào có thể thu lại được vẻ rực rỡ và khốc liệt của nó. Tôi đã sống những năm tháng không hối tiếc, dù chỉ để lại một khung hình.
Nhưng nếu được hỏi: "Nếu tổ chức cần, anh có tiếp tục đi không?", câu trả lời của tôi vẫn luôn là “sẵn sàng”, bởi với tôi, được cống hiến cho Tập đoàn, được sống xứng đáng với danh hiệu người lính Bộ đội Cụ Hồ là một vinh dự không gì đánh đổi được.
Hơn một thập kỷ qua đi, vòng quay cuộc đời cứ lăn tròn, tôi trở về với mái tóc đã pha sương nhưng trái tim vẫn rực cháy ngọn lửa Viettel. Cảm ơn Bitel, cảm ơn Natcom đã cho tôi một thời thanh xuân rực rỡ và những người đồng đội, những người thầy tuyệt vời trên hành trình "Beyond Borders" này.
P.V
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/4200-ngay-vien-chinh-tu-dong-do-nat-haiti-den-bang-khen-bo-quoc-phong-post1832126.tpo