Khát vọng mang tri thức góp phần phát triển quê hương
Tiến sĩ Triệu Thanh Quang (sinh năm 1977), lớn lên và học tập tại Cao Bằng, anh mang trong mình cốt cách của một người miền núi: bền bỉ, khiêm nhường nhưng luôn đau đáu khát vọng phát triển. Ngay từ những năm tháng tuổi trẻ, Triệu Thanh Quang đã sớm cho thấy tinh thần học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Giai đoạn 1995 - 2000, anh học song song hai trường đại học: Khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và khoa tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Từ năm 2007 - 2009, anh theo học Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển quốc tế bền vững tại Đại học Brandeis (Hoa Kỳ); hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Phát triển con người, gia đình và nhân khẩu học tại Đại học Bang Pennsylvania (Hoa kỳ) 2012 - 2018. Những năm tháng ấy đã giúp anh tích lũy không chỉ bằng cấp mà quan trọng hơn là tri thức về phát triển con người, phát triển cộng đồng và các chiến lược phát triển bền vững.
Tiến sĩ Triệu Thanh Quang trong buổi chia sẻ với sinh viên Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội về chủ đề “Sống cùng di sản: Khi ngưởi trẻ viết tiếp câu chuyện văn hóa”.
Con đường học thuật của Tiến sĩ Quang luôn song hành cùng thực tiễn quê hương. Suốt gần hai thập kỷ (2001 - 2019), anh gắn bó với vai trò giảng viên tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng. Đây là quãng thời gian anh vừa giảng dạy, học tập vừa nghiên cứu thực tiễn, quan sát sâu sắc đời sống miền núi - nơi các vấn đề sinh kế, dân tộc thiểu số, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng luôn đặt ra nhiều thách thức. Từ trải nghiệm đó, anh không chỉ dừng lại ở nghiên cứu trên giấy mà trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ phát triển địa phương. Năm 2018 - 2019, anh đảm nhiệm vai trò tư vấn cho Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh. Chính sự kết hợp giữa tri thức khoa học và trải nghiệm thực tiễn đã hình thành phong cách riêng của anh: nghiên cứu để hành động, nghiên cứu để phục vụ cộng đồng.
Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào cuối năm 2019, khi anh chuyển về công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tại đây, anh đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: từ nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và phát triển bền vững, đến nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách phát triển bền vững vùng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững. Ở vai trò này, Tiến sĩ Triệu Thanh Quang không chỉ là một nhà khoa học, mà còn là người tham gia trực tiếp vào việc xây dựng định hướng, chiến lược phát triển bền vững cho nhiều địa phương trên cả nước với chuỗi công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu, như: Định hướng và giải pháp phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã của người dân tộc thiểu số ở vùng Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 (2021), tiếp cận có sự tham gia trong địa phương hóa mục tiêu phát triển bền vững (2023), Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam: Động lực và đòn bẩy phát triển (2024), Quan điểm, nguyên tắc vả các điều kiện bảo đảm quyền tham gia của người dân và quyền thụ hưởng thành quả trong hoạch định chính sách về dân tộc (2024).
Anh là chủ biên, đồng tác giả của những cuốn sách có giá trị như “Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam” (2023), “Phát triển khu công nghiệp sinh thái: Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam” (2025)… Bên cạnh đó, Tiến sĩ Triệu Thanh Quang là thành viên chính của nhiều dự án, đề án quan trọng xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho nhiều địa phương như lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Trị, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Trị, chủ trì phương án phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ, Lai Châu…
Tiến sĩ Triệu Thanh Quang nghiên cứu về dân tộc Lô Lô đen tại xã Hưng Đạo.
Điều gây ấn tượng của Tiến sĩ Triệu Thanh Quang đối với chúng tôi không chỉ học hàm, những công trình khoa học hay chuyên gia tư vấn phát triển mà chính là ở chiều sâu tình yêu quê hương luôn thường trực trong anh. Tiến sĩ Triệu Thanh Quang chia sẻ: Tôi hay bất cứ người con Cao Bằng nào xa quê cũng luôn đau đáu mong quê hương phát triển và tự hỏi mình có thể đóng góp điều gì thiết thực. Với bản thân tôi, chính là tư vấn chính sách ở những lĩnh vực mình có thế mạnh, đồng thời, chia sẻ các mô hình hay, bài học kinh nghiệm từ nhiều cộng đồng khác nhau, nhất là về phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa và phát triển dựa vào nội lực. Hy vọng rằng trải nghiệm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số và tham gia xây dựng quy hoạch du lịch ở một số tỉnh là những thế mạnh mà tôi có thể đóng góp hiệu quả cho Cao Bằng thời gian tới.
Người phụ nữ Tày đi tìm và giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc
Tiến sĩ Đoàn Thị Tuyến (sinh năm 1977), dân tộc Tày, lớn lên ở xóm Gia Cung, phường Nùng Trí Cao, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chọn cho mình con đường lặng lẽ làm khoa học, bền bỉ đi cùng văn hóa dân tộc thiểu số suốt hơn hai thập kỷ. Từ một cô gái vùng cao, con đường đến với tri thức của chị bắt đầu sớm và không ít thử thách. Năm 14 tuổi, chị rời quê nhà để theo học tại Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên). Đó không chỉ là bước ngoặt của một đời người mà còn là dấu mốc đầu tiên cho thấy nghị lực vươn lên mạnh mẽ của một người phụ nữ dân tộc thiểu số sớm ý thức rằng học tập là con đường rộng mở nhất để đi xa và cũng là cách sâu sắc nhất để trở về với cội nguồn.
Chính nền tảng ấy đã dẫn chị đến lựa chọn ngành Dân tộc học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp đại học, chị bước vào lĩnh vực nghiên cứu văn hóa với một định hướng rõ ràng: Tìm hiểu con người trong đời sống văn hóa tộc người, đặc biệt là các cộng đồng miền núi nơi chị sinh ra và gắn bó. Để hiểu văn hóa không chỉ bằng cảm xúc mà bằng tri thức khoa học hiện đại, chị Tuyến tiếp tục mở rộng con đường học thuật ra thế giới. Từ năm 2002 - 2004, chị theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa tại Đại học Tổng hợp Washington (Hoa Kỳ). Sau đó, chị tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và hoàn thành chương trình Tiến sĩ cùng chuyên ngành tại đây trong giai đoạn 2005 - 2011. Những năm tháng học tập trong môi trường học thuật quốc tế đã giúp chị tích lũy thêm công cụ khoa học, tư duy liên ngành và cách tiếp cận để nhìn văn hóa như một thực thể sống động trong xã hội đương đại.
Tiến sĩ Đoàn Thị Tuyến (ngoài cùng bên phải) tham gia hội thảo khoa học về trí tuệ nhân tại AI tại Singapore.
Trở về Việt Nam, chị không rẽ sang những lĩnh vực khác mà kiên định gắn bó với nghiên cứu văn hóa dân tộc. Từ năm 1999 đến nay, chị công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hơn 20 năm làm việc trong môi trường nghiên cứu chuyên sâu, chị đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng: từ Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa dân tộc thiểu số, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa tín ngưỡng, đến Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. Chặng đường không chỉ phản ánh sự trưởng thành về chuyên môn, mà còn khẳng định uy tín học thuật và năng lực quản lý khoa học của một nữ trí thức dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa - lĩnh vực vừa sâu sắc, vừa đòi hỏi sự dấn thân bền bỉ. Tháng 10/2025, chị được giao trọng trách Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của chị trong nghiên cứu và trong định hướng học thuật, lan tỏa tri thức văn hóa tới cộng đồng khoa học và xã hội.
Dấu ấn nổi bật của Tiến sĩ Đoàn Thị Tuyến chính là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về văn hóa, tiêu biểu như: “Hội nhập và phát triển: Thương thảo và phản kháng đối với dự án trồng rừng sạch tiêu chuẩn quốc tế FSC ở một làng người Dao vùng núi phía Bắc” (in trong Văn hóa - xã hội nông thôn trong bối cảnh chuyển đổi, Viện Nghiên cứu Văn hóa tổ chức bản thảo, NXB Thế Giới, năm 2019); “Suy ngẫm về sự thay đổi ở một ngôi đền của người Tày ở miền núi phía Bắc” (in trong Văn hóa các tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2023); “Thực hành Then của người Tày trong đời sống xã hội đương đại” (Tạp chí Văn hóa học, số 5, năm 2024)… Đồng thời, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: “Vai trò của văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum” (đề tài cấp Nhà nước, GS.TS. Lê Hồng Lý làm chủ nhiệm, năm 2014); “Diễn ngôn phát triển, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn hóa ở người Cơ Ho và Ê Đê, Tây Nguyên” (đề tài cấp Bộ, TS. Hoàng Cầm làm chủ nhiệm, năm 2018); “Religions in ASEAN Community: Conflicts, Policies, and Approaches” (đề tài do TS. Kwanchewan Buadaeng, Đại học Chiang Mai, Thái Lan làm chủ nhiệm); “Chương trình đánh giá về Trí tuệ nhân tạo (AI Safety) ở Việt Nam” (đề tài do TS. Đinh Viết Sang, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội làm chủ nhiệm); “Phân tích giới trong an sinh xã hội về bảo hiểm thai sản cho phụ nữ ở Việt Nam” (đề tài do PGS.TS. Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm, năm 2025)…
Điều đáng chú ý trong các nghiên cứu của chị là cách nhìn văn hóa không chỉ như di sản cần bảo tồn mà còn như một nguồn lực sống cho phát triển. Các công trình nghiên cứu về biến đổi tín ngưỡng, sự thương thảo và thích ứng của cộng đồng trước các dự án phát triển, hay những suy ngẫm về thay đổi trong không gian đền miếu của người Tày đều thể hiện rõ chiều sâu nhân học - nơi con người được đặt trong chính những chuyển động xã hội phức tạp nhất. Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu bản sắc tộc người và tầm nhìn học thuật hiện đại đã làm nên chân dung một nhà nghiên cứu đặc biệt: Người phụ nữ Tày đi từ miền núi Cao Bằng đến các diễn đàn khoa học quốc tế, rồi lặng lẽ trở về để gìn giữ và giải mã những mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Tiến sĩ Đoàn Thị Tuyến (áo đen) thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Viện Nghiên cứu văn hóa.
Câu chuyện Tiến sĩ Triệu Thanh Quang và Tiến sĩ Đoàn Thị Tuyến chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trí thức miền núi thời đại mới: học tập bài bản, trải nghiệm môi trường quốc tế, nghiên cứu chuyên sâu nhưng luôn gắn bó với cộng đồng và hướng về quê hương. Từ núi đá biên cương đến những đỉnh cao tri thức, họ mang theo không chỉ học thuật mà còn mang theo trách nhiệm và tình yêu Cao Bằng bền bỉ. Những chân dung ấy nhắc ta rằng: quê hương Cao Bằng sẽ mạnh mẽ vươn lên khi có những người con trưởng thành và đau đáu những dự định, khát vọng đóng góp vào sự phát triển quê hương bằng trí tuệ và tâm huyết.
Thúy Hằng