'4 ông xứ Quảng' và mối duyên với sông Vàm Cỏ - Kỳ 3: Anh ở đầu sông, em cuối sông

'4 ông xứ Quảng' và mối duyên với sông Vàm Cỏ - Kỳ 3: Anh ở đầu sông, em cuối sông
7 giờ trướcBài gốc
Phan Huỳnh Điểu hoạt động âm nhạc từ khá sớm. Năm 1940, khi Tân nhạc mới bắt đầu manh nha tại Việt Nam, ông đã có những ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ như Trầu Cau, Đoàn Vệ quốc quân, Mùa đông binh sĩ… Sau khi tham gia cách mạng, Phan Huỳnh Điểu tiếp tục có những sáng tác như Nhớ ơn Hồ Chủ tịch, Quê tôi ở miền Nam... Năm 1955, sau khi tập kết ra Bắc Phan Huỳnh Điểu trở thành một trong những thành viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Đánh giá về Phan Huỳnh Điểu, nhiều nhạc sĩ nhận xét ông là một trong số ít nhạc sĩ có nhiều thành công trong việc đưa âm nhạc vào thơ. Những ca khúc phổ thơ của ông có sức lay động người nghe một cách kỳ lạ. Nhiều bài thơ được ông chọn phổ nhạc đã sống mãi với thời gian như Hành khúc ngày và đêm (Thơ Bùi Công Minh), Cuộc đời vẫn đẹp sao (Bùi Minh Quốc), Bóng cây Kơ- nia (Ngọc Anh); Sợi nhớ sợi thương (Thúy Bắc), Thuyền và biển (Xuân Quỳnh), Thư tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh), Ở hai đầu nỗi nhớ (Trần Hoài Thu) …. Phan Huỳnh Điểu từng chia sẻ: “Tôi cho rằng thơ phổ nhạc đạt đến mức độ cộng hưởng tâm hồn của người nhạc sĩ và thi sĩ. Khi tìm thấy một bài thơ phù hợp, nhạc sĩ phổ nhạc và gửi gắm tâm tư của mình. Nhà thơ là người chắt chiu từng con chữ, nhạc sĩ chăm chút từng nốt nhạc sẽ cho ra một tác phẩm toàn vẹn và đầy đặn. Thơ và nhạc như cặp anh chị em song sinh, cùng chắp cánh cho tác phẩm bay lên...”
Ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông do Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Hoài Vũ đã đem đến cho nhạc sĩ thêm dấu ấn và sự gắn bó với dòng sông ở mảnh đất miền Nam này. Nhà thơ Hoài Vũ kể, sau khi đất nước thống nhất, Phan Huỳnh Điểu đã tìm gặp nhà thơ.
Nhạc sĩ tâm sự năm 1966, khi đang công tác ở chiến trường Trung Trung bộ, ông đã được nghe ca khúc Vàm Cỏ Đông trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhạc sĩ đã hỏi đồng đội: “Con sông ở đâu mà đẹp thế?”. Khi biết dòng sông ấy ở Nam bộ, nơi vùng kháng chiến đang ác liệt, đầy đau thương và cũng rất anh dũng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã rất xúc động. “Tôi sẽ viết về dòng sông Vàm Cỏ Đông”.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Đi cùng nhà thơ xuống thăm dòng sông, nhạc sĩ càng bất ngờ hơn khi biết Hoài Vũ cũng là người xứ Quảng, chỉ gắn với dòng sông trong những năm kháng chiến nhưng đã để lại dấu ấn đầy sâu đậm qua những vần thơ.
“Anh Phan Huỳnh Điểu nói với tôi còn bài thơ nào không đưa cho ông xem. Tôi đã đưa cho nhạc sĩ tập thơ và thật bất ngờ ông đã phổ nhạc cho tôi 14 bài thơ, trong đó nổi bật và được người nghe yêu thích là ca khúc Anh ở đầu sông, em cuối sông do anh phổ nhạc từ bài thơ Gửi miền Hạ của tôi”, Hoài Vũ nhớ lại.
Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được mệnh danh là “Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam”. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Âm nhạc năm 2000. Riêng ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông đã được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Long An trao Giải thưởng nghệ thuật Nguyễn Thông vào năm 2009.
Về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Gửi miền Hạ, đó là vào khoảng năm 1968, nhà thơ Hoài Vũ được cử tham gia lớp giảng dạy sáng tác văn học cho những cây bút trẻ tại chiến khu R. Trong lớp học ấy có một cô nữ sinh đang hoạt động trong phong trào đấu tranh ở đô thị tên là T.N. Nữ sinh T.N. có tâm hồn đa cảm, gương mặt thanh tú cùng giọng nói trong trẻo. Đặc biệt T.N. cũng rất yêu văn chương và mạnh dạn chia sẻ đam mê ấy khiến trái tim chàng giảng viên trẻ bị loạn nhịp.
Sự đam mê đã khiến mối quan hệ giữa người ngày càng thêm sâu đậm. Tưởng như mối quan hệ ấy sẽ có một cái kết có hậu, không ngờ chiến trường ngày càng ác liệt. Sau khi lớp học kết thúc, hai người tạm chia tay mà chưa kịp đặt lời ước hẹn. Trước sự xa cách và nỗi nhớ mong, chàng thi sĩ trẻ đã gửi tâm tư qua bài thơ Gửi miền Hạ.
Mặc dù Hoài Vũ không nói ra nhưng những người đồng đội cũng ngầm hiểu bài thơ ấy còn là nỗi niềm riêng tư của nhà thơ gửi T.N, cô gái đã làm lay động trái tim nhà thơ. Bởi, nơi nhà thơ đang công tác ở thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông còn T. N. ở hạ nguồn (miền Hạ). “Anh ở đầu sông em cuối sông/ uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông…”. Những câu thơ còn lay động lòng người hơn bởi sự dang dở của mối tình.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hồi trẻ
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng kể lại khi đọc bài thơ Gửi miền Hạ, tình cảm trong thơ như nhập vào ông. Ông tưởng tượng như mình đang đi trên dòng sông Vàm Cỏ cùng nỗi nhớ người thương đang ở cuối dòng, chỉ biết gửi lòng mình qua con nước. Năm 1978, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc bài thơ Gửi miền Hạ thành ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông với giai điệu trữ tình, tha thiết mang đậm chất dân ca Nam bộ. Ca khúc nhanh chóng được nhiều người yêu thích.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng kể lại khi đọc bài thơ Gửi miền Hạ, tình cảm trong thơ như nhập vào ông. Ông tưởng tượng như mình đang đi trên dòng sông Vàm Cỏ cùng nỗi nhớ người thương đang ở cuối dòng, chỉ biết gửi lòng mình qua con nước. Năm 1978, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc bài thơ Gửi miền Hạ thành ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông với giai điệu trữ tình, tha thiết mang đậm chất dân ca Nam bộ. Ca khúc nhanh chóng được nhiều người yêu thích.
Ngoài ra, nhạc sĩ Mai Thanh Phượng cũng đã phổ nhạc bài thơ này thành bài Tân cổ giao duyên cùng tên được rất nhiều nghệ sĩ sân khấu thể hiện đến hôm nay. Hoài Vũ cho biết, với người dân Nam bộ, cải lương như là hơi thở.
Vì thế, mỗi một ca khúc được soạn lời Tân cổ như thêm một lần chắp cánh để những vần thơ của ông bay bổng, hòa với đời sống của người dân. Nghe lời bài Tân cổ Anh ở đầu sông em cuối sông với lời ca: “...Từ buổi anh và em quen nhau trên sóng nước, hai đứa đôi bờ nhưng chung một dòng sông. Em đưa nhẹ mái chèo trên mặt nước Vàm Cỏ Đông, nắng lên cao cho đôi má thêm hồng. Em bảo anh rằng dù cách bến ngăn sông, em vẫn một lòng chờ anh mãi mãi....” Hoài Vũ lại nhớ tới dòng sông Vàm Cỏ Đông, dòng sông của ngày đó…
trọng thịnh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/4-ong-xu-quang-va-moi-duyen-voi-song-vam-co-ky-3-anh-o-dau-song-em-cuoi-song-post1808530.tpo