Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình nền nếp. Bố mẹ tôi nhân hậu, lo cho tôi ăn học đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm quản lý cho một công ty nước ngoài. Tính tôi thẳng thắn, trách nhiệm, ôn hòa và bao dung, cũng không phải người quá đòi hỏi trong đời sống cá nhân.
Thời con gái, tôi không xinh nổi bật nhưng ưa nhìn, ăn nói có duyên, được nhiều người theo đuổi. Trong số đó, tôi chọn anh – một người xuất thân từ quê, học gần trường đại học của tôi. Yêu nhau 5 năm, càng ngày tôi càng thấy tính cách không hợp, nhưng vì đã quen, lại sợ thay đổi nên tôi tự an ủi rằng “lấy nhau rồi sẽ khác”. Và tôi tặc lưỡi bước vào hôn nhân.
Lấy nhau, tôi mới biết anh vô sinh. Tin ấy như sét đánh, nhưng tôi vẫn chọn cùng chồng chạy chữa, dành dụm tiền để làm thụ tinh ống nghiệm. Sau 5 năm với 3 lần cấy ghép, cuối cùng tôi cũng mang thai. Niềm vui chưa trọn thì nỗi lo ập đến: bác sĩ chẩn đoán con mắc dị tật bẩm sinh liên quan đến não.
Lấy nhau, tôi mới biết anh vô sinh. Ảnh minh họa.
Những năm đầu, con phát triển bình thường, nhưng đến 3 tuổi, bé bắt đầu có biểu hiện rối loạn ngôn ngữ, hành vi. Kết quả khám xác định con bị tự kỷ. Tôi gạt nước mắt, đưa con đến các lớp can thiệp để hòa nhập cùng bạn bè. Trời thương, con có nhiều tiến bộ, dù mỗi khi nghĩ đến tương lai, lòng tôi vẫn quặn thắt.
Nhưng chồng tôi, thay vì là chỗ dựa, lại trở thành gánh nặng. Anh gia trưởng, nóng nảy, hung bạo, cư xử thiếu chuẩn mực khiến gia đình và người quen đều khó chịu. Tôi một mình gánh kinh tế, chữa bệnh cho chồng, sinh và nuôi dạy con, mua nhà cửa. Tôi gầy rộc, già nua vì áp lực. Còn anh, say xỉn, ỷ lại, nhưng ra ngoài lại bóng bẩy, nói năng hoa mỹ.
Nhiều đêm, anh say rượu, về nhà dựng tôi dậy chỉ để mắng chửi. Con nhiều lần hoảng sợ trước những cơn giận của bố. Anh yêu con theo kiểu bản năng nhưng gần như không chia sẻ trách nhiệm. Và rồi, tôi phát hiện anh ngoại tình. Anh xin tha thứ, tôi vì con còn nhỏ, vì sức khỏe tinh thần khi ấy quá yếu, nên chấp nhận bỏ qua. Nhưng rồi tôi lại nhận được tin nhắn từ những người phụ nữ khác, vạch trần mối quan hệ của họ với chồng tôi. Tôi không còn đếm nổi bao nhiêu lần anh phản bội.
Không những bạo hành vợ, anh còn lén lút ngoại tình. Ảnh minh họa.
Giờ đây, tôi không còn sức để hờn ghen. Nỗi đau đã mòn, chỉ còn lại sự chai sạn. Tôi muốn ly hôn, nhưng anh không đồng ý. Tôi biết với tính cách của anh, ngay cả khi tôi đơn phương chấm dứt hôn nhân, anh cũng sẽ tìm cách dày vò. Hơn nữa, vì khó có con, anh sẽ không chịu để tôi đưa con đi.
Tôi đã chịu đựng quá lâu, nhưng lối thoát lại mịt mờ. Tôi chỉ mong tìm được câu trả lời: làm sao để rời khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này, bảo vệ con và bình yên sống tiếp phần đời còn lại?
Thạch Anh (t/h)