51 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2026) - Bài 2: Bất ngờ những chuyện về sau

51 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2026) - Bài 2: Bất ngờ những chuyện về sau
6 giờ trướcBài gốc
Tưởng bị xử bắn!
Ông Nguyễn Văn Sinh kể lại sau khi ra hàng, cha mình là ông Nguyễn Lào, lúc ấy là hạ sĩ truyền tin của Trung đoàn 56 (ông Lào sinh năm 1932, mất năm 2024), cùng với các hàng binh được bộ đội đưa đến một bờ sông. Những người lính dẫn giải ra lệnh cho ông cùng một số người khác quay mặt ra bờ sông. Ông Lào nghĩ bụng phen này mình chết chắc, bèn bạo gan hỏi: “Thưa các ông, chúng tôi là hàng binh, đâu có ngoan cố mà lại bị xử bắn?”. Một cán bộ giải thích: “Chúng tôi chỉ kiểm tra các anh xem còn giữ vũ khí trong người hay không mà thôi, vì như thế là ngoan cố, không thực tâm ra hàng, nếu không thì bình thường, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo chính sách của cấp trên mà các anh cũng đã biết, đã nghe. Ai giết các anh làm gì”. Hú hồn, hú vía! Ông Lào nghe xong mừng thầm trong bụng mà không dám reo.
Nhà giáo Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1959, dạy Văn hiện sống và làm việc tại TP.HCM) là người rất muốn tìm hiểu câu chuyện ngày trước của cha mình. Ông nói rằng cứ đến bữa ăn hay những lúc rảnh rỗi, ba ông lại kể và ông nghe như nuốt từng lời, rồi ghi chép, dần dà ông xâu chuỗi lại để hình dung toàn bộ sự việc, nắm được nhiều nội tình, kể cả những chuyện tưởng chừng chi tiết nhưng cũng quan trọng như lá cờ trắng lấy ở đâu ra?
Ngay cả chi tiết cờ trắng cũng cần nói thêm để tìm thấy đáp án chính xác. Có một số người nói lấy áo lót trắng làm cờ trắng để treo. Nhưng theo nhà giáo Nguyễn Văn Sinh thì cha mình là ông Nguyễn Lào cũng là một người Huế nên khá gần gũi với các chỉ huy, nhất là với Trung tá Đính, kể lại với ông rằng: Lúc ấy phía bộ đội yêu cầu một sĩ quan của Trung đoàn 56 mang sắc phục, quân hàm đầy đủ ra treo cờ trắng. Ông Phạm Văn Đính ra lệnh cho một trung úy làm việc này. Ba tôi nói rằng lúc đó áo lót thì nhỏ quá người nói lấy tấm ga giường, mà là giường cố vấn Mỹ dài rộng treo lên, ở xa dễ nhìn thấy. Và ý kiến này được chấp nhận”.
Ông Nguyễn Văn Sinh (đứng giữa) trong cuộc hội ngộ gia đình các cựu binh Trung đoàn 56 và Trung đoàn pháo binh Bông Lau tại Cao điểm 241. Ảnh: Gia đình cung cấp
Vốn đang ấp ủ viết một tác phẩm văn chương có thể là tiểu thuyết hoặc truyện ký về sự kiện này, ông Sinh kể với chúng tôi: “Chiến sự xảy ra lúc ấy thì tôi cũng mới lớn, đang học lớp 10, tuy vậy có những chuyện của lớp người đi trước vượt quá hiểu biết của mình. Riêng chuyện của Trung đoàn 56 ra hàng, tôi nghe ba mình kể lại mà cứ tưởng như trong phim, nhất là sau này càng khôn lớn, xem thời sự chiến tranh, đọc sách thánh hiền cũng vỡ vạc nhiều điều. Câu chuyện này nếu tìm hiểu sâu thì có thể làm phim hoặc viết tiểu thuyết cũng rất hay, rất đáng suy ngẫm”.
Anh em gặp nhau thật quá bất ngờ
Ông Trương Văn Nghệ, cựu binh Trung đoàn 56 bộ binh quân đội Sài Gòn kể lại chuyện đời mình sau sự kiện ngày 2/4/1972. Ông nhớ lại: “Các anh bộ đội dẫn chúng tôi đi lên hướng Khe Gió, Đầu Mầu. Vừa đến đây lại gặp thêm một toán hàng binh nữa. Vừa giáp mặt nhau, tôi thấy dáng ai quen thuộc. Trời ơi, anh trai tôi Trương Văn Thanh cũng phải đi lính giống tôi. Hai anh em đóng ở hai căn cứ, bây giờ tình cờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật là trời xui đất khiến. Mà mừng hơn nữa là cả hai anh em đều còn nguyên vẹn, mắt mũi, chân tay lành lặn cả. Ôi, chắc có lẽ phước đức ông bà để lại cho con cháu. Có phải nhà nào cũng được may mắn vậy đâu”. Tôi tò mò: “Rồi về sau thế nào, thưa ông?”.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tôi vẫn nhớ đoạn cuối ông Sinh tâm sự mà như thể một lời nhắn gởi: “Do hoàn cảnh lịch sử nên nhiều gia đình có người thân ở cả hai phía, riêng với gia đình tôi cũng vậy, có người đi tập kết, có người phía ngược lại, giờ cũng đã sống ở nước ngoài. Dù làm gì, ở đâu họ cũng đều là người thân của mình. Nhưng đã nói về lịch sử thì phải có cái nhìn khách quan, công bằng và thẳng thắn. Và phải thực lòng yêu thương nhau, bỏ qua những khác biệt vì chúng ta đều là người Việt, phải đồng tâm hiệp lực quyết xây dựng đất nước mình…”.
Ông Nghệ cười khà khà sảng khoái: “Thì bộ đội đưa tui ra Vĩnh Linh, tôi được gia nhập hàng ngũ bộ đội, sau khi xem xét cấp trên giao tôi nhiệm vụ trông coi tù binh, hàng binh. Thời gian tiếp đó thì tôi được ra Nghệ An học tập chính trị rồi sang Lào tiếp tục công tác, giao chi làm nấy. Sau ngày thống nhất tôi về công tác ở tỉnh đội Bình Trị Thiên. Khi chuyển ngành sang làm ở Công ty thủy sản cho đến khi nghỉ hưu. Nói chung là công việc trôi tròn, gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, mỗi đứa một việc, đến tuổi lại dựng vợ gả chồng”.
Ông Nguyễn Lào bên phải. Ảnh: Gia đình cung cấp
Màu xanh trên Cao điểm 241 hôm nay. Ảnh: Phạm Xuân Dũng
Trong ngôi nhà mặt tiền khang trang, tôi nhìn lên tường thấy Huân chương Chiến sĩ vẻ vang ghi tên ông Trương Văn Nghệ, rồi lại thấy tên cầu thủ bóng đá quen quen. Hỏi ra mới rõ là Trương Văn Thái Quý, một tài năng bóng đá, hiện thuộc Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia, chính là con út của ông.
Cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ
Sau những thiện chí kết nối cuối cùng đã có một cuộc gặp giữa cựu binh Trung đoàn Bông Lau với các cựu binh Trung đoàn 56. Mà lại gặp tại Quảng Trị, lại về chiến trường xưa in dấu những kỷ niệm tốt đẹp chẳng thể phai mờ trên Cao điểm 241 vào năm 2022. Không những thế, con cái các cựu binh cũng tham gia cuộc hội ngộ này.
Ông Nguyễn Văn Sinh hào hứng kể lại: “Những người lính gặp lại nhau rất vui, tình cảm chan hòa như anh em một nhà. Họ hỏi han nhau, kể lại những kỷ niệm cách đây nửa thế kỷ rồi vui cười như trẻ lại. Chúng tôi lứa con cháu thấy vậy cùng rất vui và xúc động. Và lứa chúng tôi, con cái của những người lính từng ở hai phía khác nhau, gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, tự nhiên, cởi mở với nhau, không có gì ngăn cách. Sau đó còn gặp lại lần nữa vào năm 2024, càng chân tình, thương mến nhau. Gặp nhau ở quán xá xong ông Trương Văn Nghệ lúc đó còn khỏe chưa bị tai biến lại mời mọi người về nhà làm cơm đãi khách, lại vui vẻ tưng bừng. Đó thật sự là hạnh phúc. Và như tôi thấy mình còn may mắn là ba tôi còn được sống về nhà, vui vầy vợ con, chứ nhiều chú, nhiều bác bộ đội đã hy sinh, thậm chí hài cốt còn chưa tìm thấy. Như vậy là mình còn may mắn hơn rất nhiều người, hơn rất nhiều gia đình khác nữa. Từ đó mình càng suy ngẫm thêm về ý nghĩa nhân văn của cuộc đời này”.
Phạm Xuân Dũng
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/51-nam-dat-nuoc-thong-nhat-3041975-3042026-bai-2-bat-ngo-nhung-chuyen-ve-sau-post1832574.tpo