Năm tôi 24 tuổi thì gặp em, cô gái 20 tuổi. Lúc đó tôi là chàng trai tỉnh lẻ mới lên phố đi làm được hai năm, lương vừa đủ chi tiêu. Em trẻ, xinh, là gái thành phố, được nhiều người theo đuổi.
Tôi luôn nghĩ mình may mắn vì được em chọn. Cũng chính từ suy nghĩ đó mà suốt 7 năm yêu nhau, tôi gần như làm mọi điều để chứng minh tình cảm của mình, chứng minh rằng bạn gái không nhầm khi chọn tôi, bằng cách luôn cung phụng em, đáp ứng mọi đòi hỏi.
Ngày mới yêu, tôi hay đi cùng bạn bè em check in ở những nơi sang trọng, thường trả hết tiền cho cả nhóm bạn 5 -6 người, một phần vì các em kia còn là sinh viên, phần vì muốn giữ thể diện cho mình và người yêu trước mặt bạn bè em.
Theo thời gian, tất cả các khoản tình phí ngày càng dày thêm, tôi cũng cố gắng phấn đấu trong công việc để tăng thu nhập nhưng vẫn luôn phải sống cảnh giật gấu vá vai để dồn hết tiền phục vụ bạn gái. Chức vụ, thu nhập đều tốt hơn trước, nhưng nhu cầu của bạn gái cũng ngày càng cao. Có lần em nói bâng quơ rằng thích điện thoại mới; tôi lập tức gom số tiền tiết kiệm ít ỏi dành dụm suốt vài tháng mua tặng em.
Từ điện thoại đến túi xách, giày dép đến những chuyến du lịch, tất cả đều từ tiền của tôi. Em chưa bao giờ yêu cầu trực tiếp, chỉ cần nói điều mình thích, còn lại tôi tự hiểu. Em nói tôi là chỗ dựa, là người đàn ông biết lo cho người mình yêu. Tôi tin vào điều đó và càng chiều chuộng em hơn.
Chiều chuộng bạn gái suốt nhiều năm, cuối cùng chàng trai nhận lại lời chia tay đều cay đắng. (Ảnh minh họa: AI)
Tôi luôn nghĩ mình kiếm tiền cũng để cho người phụ nữ của mình hạnh phúc, không bao giờ nghi ngờ việc hai đứa có tương lai chung, vì thế mà sẵn lòng trả nợ giúp bạn gái hoặc bù đắp những lần em đầu tư nhỏ và bị lừa. Tôi coi vấn đề của em là của tôi, tôi là người giải quyết.
Bảy năm trôi qua, tôi bước sang tuổi 31 mà vẫn ở nhà thuê, tài sản chẳng có gì ngoài chiếc xe máy. Bạn bè tôi người đã có mảnh đất xa xa, người đã trả góp mua chung cư hoặc ít ra cũng có xe hơi hay khoản tiết kiệm đáng kể. Nhưng tôi không so bì với họ vì điều quan trọng nhất với tôi là có em.
Trong thời gian yêu nhau, không ít lần tôi về nhà bạn gái chơi, phụ huynh tỏ ra rất ưng. Tôi nói muốn cưới, em bảo còn trẻ, sự nghiệp chưa đủ chín nên vẫn muốn yêu tiếp một thời gian nữa. Cho đến một buổi tối gần đây, tôi lại đề cập chuyện kết hôn, sau một lúc lâu im lặng, em mới nói cần thời gian suy nghĩ vì gia đình muốn chàng rể phải tài chính ổn định và có tài sản để bảo đảm tương lai.
Tôi sững người. Hóa ra 7 năm tôi dành tất cả cho em vẫn chưa đủ để được em đưa vào tương lai của đời mình. Tôi hỏi thẳng rằng liệu tôi còn thiếu điều gì nữa, em thẳng thắn: “Anh tốt, nhưng anh không có gì trong tay. Cha mẹ sợ em khổ”.
Ngay sau đó, bạn gái đề nghị cả hai dừng lại một thời gian để suy nghĩ xem nếu cùng đi tiếp thì còn phù hợp hay không. Tôi khóc lớn, thấy thế giới sụp đổ khi trắng tay cả về tiền lẫn tình.
Thông qua bạn bè em, tôi biết em đang tìm hiểu một người khác. Anh ta hơn tôi vài tuổi, có nhà riêng, có xe, thu nhập tốt hơn tôi. Hai người tìm hiểu nhau đến nay cũng đã được 3 - 4 tháng. Chả trách thời gian gần đây em ngày càng lạnh nhạt.
Suốt 7 năm qua, tôi dồn hết tiền bạc mình kiếm được cho việc làm em vui lòng, hạnh phúc, chưa từng nghĩ phải giữ lại cho mình. Tôi trắng tay vì em, vậy mà em lại vì tôi không có tài sản mà chia tay, yêu người khác.
Một tuần sau khi nói "tạm dừng" với tôi, em đăng ảnh đi chơi cùng người yêu mới. Đó là lúc tôi biết cuộc tình này đã chấm dứt triệt để rồi. Giờ nhớ lại không biết bao nhiêu lần bạn bè, anh chị em khuyên can và bảo tôi là "yêu theo kiểu si tình ngu ngốc", nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Quả như ai đó nói, "mù lòa" nhất là người trong cuộc. Liệu có người đàn ông nào khác cũng từng si ngốc như tôi khi yêu?
Hải Nam