Đi lên cùng cách mạng, trải qua các tên gọi Tiếng súng reo, Chiến thắng, Sao Vàng... rồi Vệ Quốc quân và Quân du kích, đến ngày 20-10-1950, Bác Hồ chỉ thị sáp nhập các tờ báo tiền thân, lấy tên báo là QĐND. Báo QĐND trưởng thành cùng toàn quân, phục vụ cách mạng, đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngày nay, Báo đang trên đà phát triển, là một trong số các cơ quan báo chí lớn, uy tín hàng đầu của đất nước, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa nền tảng.
Cán bộ, phóng viên và các em nhỏ tham quan nhà bia di tích ở rừng Trần Hưng Đạo. Ảnh: qdnd.vn
Điều tôi luôn nghĩ đến là tầm nhìn của Đảng, của Bác Hồ và các đồng chí tiền bối cách mạng về công tác thông tin, tuyên truyền, về mặt trận đấu tranh tư tưởng. Trong muôn vàn gian khó và thiếu thốn, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân cho ra đời Báo Tiếng súng reo bằng tiếng Kinh và nhiều thứ tiếng địa phương vùng núi phía Bắc, coi đây là một lực lượng, một quân, binh chủng đặc biệt, là một trong những việc cần làm trước tiên trong quá trình trưởng thành của Đội.
Ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam có lần nói: Quân đội Việt Nam có súng AK và Báo QĐND. Điều này rất đúng, khái quát rất cô đọng, súc tích về sức mạnh Quân đội ta 80 năm qua là tổng hợp nguồn lực của toàn dân tộc, bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần. Thiếu một trong hai thứ đó, cách mạng không thành công. Sức mạnh tinh thần thể hiện ở nhiều nơi, nhiều cấp độ, trong đó báo chí là một giá trị cốt lõi.
Ngày nay, điều kiện thế giới và trong nước khác xa 80 năm trước. Báo chí cũng phát triển rất xa so với thời sơ khai. Phương tiện thông tin, tuyên truyền có nhiều, sự lựa chọn cũng đa dạng, phong phú, mạng xã hội tràn ngập thông tin từng giây, từng phút. Tuy nhiên, sau vài chục năm thế giới hồ hởi, đôi khi mê sảng bởi mạng xã hội và báo chí lá cải, thì báo chí chính thống vẫn lặng lẽ và bình thản thực hiện chức năng của mình: Thông tin, giáo dục, giải trí, đấu tranh. Báo chí chính thống là “hàng thật” trong một chợ trời thông tin thật-giả lẫn lộn.
Bác Hồ và Đảng ta coi báo chí là lực lượng cách mạng, người làm báo là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng-mặt trận hàng đầu. Nếu báo chí là công cụ thì đó là công cụ của Đảng, của cách mạng, của nhân dân, nhất định báo chí không làm công cụ cho một nhóm, một đơn vị, một cá nhân nào. Báo chí là phục vụ, thì đó là phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chứ nhất định báo chí không phục vụ cho cá nhân ai, trừ khi đó là báo chí tư nhân.
Làm cách mạng bằng báo chí là con đường nhiều vị tiền bối cách mạng của chúng ta đã thành công, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho đất nước. Nhiều chính khách nổi tiếng thế giới cũng xuất thân từ nghề làm báo. Báo chí của chúng ta hiện nay như một bầu trời rộng mở, thỏa sức cho các nhà báo thể hiện tài năng.
Công tác chăm lo, tổ chức cho báo chí hoạt động đã tốt, mong tốt hơn nữa. Làm báo là làm chính trị, lấy nghệ thuật ngôn từ làm phương tiện biểu đạt, cần có bản lĩnh, phẩm chất, năng khiếu và sự dấn thân; không phải ai, cán bộ nào cũng làm được báo chí.
80 năm. "Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm". Là hậu duệ của những người làm Báo Tiếng súng reo, mỗi khi nghĩ về cha anh, mỗi khi đặt chân đến rừng Trần Hưng Đạo linh thiêng, lòng tôi bồi hồi, xúc động. Mỗi khi cầm tờ Báo QĐND khổ rộng, in đẹp, trình bày hiện đại; rồi lại được tiếp bước cha anh xây dựng tờ báo với nhiều ấn phẩm đang vươn mình hòa nhập với khu vực và thế giới, tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc lớn lao thế hệ hôm nay có được.
80 năm, Tiếng súng reo đã trở thành khúc vui trong bản hòa ca tưng bừng của đất nước, của QĐND. Tin rằng bạn đọc, nhất là những đồng nghiệp của tôi cùng chia sẻ niềm hân hoan này!
XUÂN BẰNG