Ai cướp mất niềm vui trong hôn nhân?

Ai cướp mất niềm vui trong hôn nhân?
3 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
HÔN NHÂN CÓ GÌ VUI?
Thói đời mà nói, người ta thích drama khổ đau, nói về hôn nhân càng éo le, càng vật vã, càng gian trá, điêu ngoa thì càng… nhiều like, nhiều share. Mà cũng tại mấy ông chồng, bà vợ thất bại trong hôn nhân, bị hành, bị thương tổn nên đau quá mà khóc lóc ầm lên thôi. Chứ người hạnh phúc thì ít ai kêu, thậm chí họ còn bận rộn với hạnh phúc, bận cười nói, bận vui tươi, bận yêu nhau nên chẳng có thời gian mà kể chuyện hôn nhân vui vẻ, hoan hỉ vậy.
Hôn nhân mà nói, vui cực! Là lần bạn được quyền chọn ai đó trở thành người nhà của bạn, người thân của bạn. Là nơi bạn có thể vui vẻ mà vặn nhỏ cái Tôi của mình xuống làm nên cái Chúng Ta. Vốn chẳng có mối quan hệ nào tạo ra được điều kỳ diệu đó đâu. Kể cả cha mẹ với con cái, vẫn cứ là một chiều hy sinh thôi. Chỉ có hôn nhân mới là hai chiều và càng hy sinh cho nhau thì cả hai càng nhận được nhiều hơn nữa. Hôn nhân là nơi 1+1 = 100, bằng cả thế giới này cộng lại.
Hôn nhân vui đến ứa nước mắt. Là bởi ta soi thấy chính ta trong mắt bạn đời, nhưng lấp lánh vô cùng. Khi yêu nhau, chúng ta đều trở thành phiên bản đẹp nhất trong mắt nhau. Là rưng rưng khi nghĩ đến chặng đường xa phía trước, đến khi ta trăm tuổi, ta vẫn có người này cầm tay dắt, ta vẫn có ngực này vì ta mà đập, ta vẫn có người kia cho ta dựa cậy và ta trở thành nơi tin cậy để người ấy dựa vào.
Nhà văn Hoàng Anh Tú
Hôn nhân vui đến phì cười ra ấy! Là những thứ lặp đi lặp lại mà vẫn làm cho ta xúc động mỗi ngày. Như cái ôm buổi sáng, cốc nước lọc đưa nhau, câu hỏi thăm "Hôm nay em thế nào?".
Hôn nhân vui hơn nữa khi mỗi thứ ta làm đều trở thành di sản muôn đời sau vậy. Nhìn mà xem kìa, những đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu. Những đứa trẻ mang tinh chất của anh và tách ra từ một phần cơ thể em. Là anh gieo những thứ tốt đẹp nhất của đời anh vào em để em sinh thành ra điều tốt đẹp hơn nữa, bao gồm cả phần tốt đẹp nhất của em. Như những thanh xuân ta đã gieo xuống để khi mây bay khắp tóc đã thành bóng mát đường về.
Ôi, còn nhiều nữa những niềm vui hôn nhân mang lại cho ta. Chỉ là ta đã quên mất nó thôi! Chỉ là lâu rồi ta quên bật công tắc niềm vui này lên vậy.
AI CƯỚP MẤT NIỀM VUI TRONG HÔN NHÂN?
Đang vui tự nhiên… cưới. Tình yêu là ánh sáng và hôn nhân chính là hóa đơn tiền điện. Nhiều người chả vui vẻ gì khi nói về hôn nhân…
Ai đã cướp mất niềm vui trong hôn nhân vậy? Có phải lão chồng lười biếng, vô tâm kia? Hay bà vợ lắm lời, cằn nhằn luôn miệng? Đích thị là cơm áo gạo tiền rồi. Nếu sung túc ấm no thì mới vui được. Ơ nhưng mà nhiều phụ nữ vẫn khóc trên chiếc xe sang, nhiều đại gia đầy tiền nhưng vẫn là một ông chồng đau khổ đấy thôi.
Đôi lần tôi được những người vợ, người chồng kể cho nghe vì sao hôn nhân của họ không còn vui nữa. Tôi thấy một kẻ trộm tên là Kỳ Vọng. Kẻ đã tạo ra vô số những thất vọng khiến nhiều người vợ buồn bã, nhiều người trách cứ bạn đời đã không còn như hồi trước đám cưới. Ta cứ để Kỳ Vọng cướp đi niềm vui làm vợ, niềm vui làm chồng của ta và làm cho hôn nhân khánh kiệt dần niềm vui.. Hay nhiều người chồng nhất quyết rằng họ chỉ thấy vui nếu như vợ họ bớt kêu ca đi. Mà đâu biết rằng phụ nữ mà hết kêu ca, hết cằn nhằn là hết quan tâm, hết yêu thương rồi vậy.
Một trong thứ hủy hoại niềm vui trong hôn nhân nhanh nhất là sự không ghi nhận nhau. Là người chồng coi sự hy sinh vì gia đình của vợ là đương nhiên, người vợ coi chuyện chồng chịu áp lực là bình thường, đàn ông ai mà chả vậy, kêu ca nỗi gì? Sự không ghi nhận hủy hoại không chỉ niềm vui mà còn cả sự nỗ lực của mỗi người nữa. Một câu "Cảm ơn", "Em vất vả rồi", "Anh làm tốt lắm" có thể cứu cả cuộc hôn nhân. Nhưng lạ thay, người ta lại tiết kiệm nhất với những câu ấy, ngay nơi đáng lẽ phải hào phóng nhất.
Kẻ cướp nữa chính là im lặng, thứ im lặng nặng như đá, khiến mọi hiểu lầm dễ nảy mầm. Tự ái, thứ gai nhọn khiến người ta không chịu xin lỗi, không chịu nói thật lòng mình, không chịu để người kia biết ta yếu đuối. Và rồi cả những thứ thuộc về hôm qua cũng thành lũ quét của hôm nay, một lỗi cũ, một chuyện từ 3 năm trước, cứ được lôi ra để thành cớ thắng thua nhau hôm nay vậy.
Hôn nhân mất vui khi cả hai không chơi cùng nhau nữa. Không nghịch cùng nhau. Không coi nhau là bạn. Bởi ta mệt quá rồi. Mệt vì áp lực tiền bạc, công việc, cha mẹ đôi bên, con cái. Mệt đến mức chỉ muốn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là liều thuốc độc nhỏ giọt giết chết mọi niềm vui.
Vậy, ta có thể làm khác đi không? Có! Dừng kỳ vọng vô lý. Nói lời cảm ơn nhiều hơn. Đừng so sánh. Đừng lôi người thứ ba vào cuộc hôn nhân của hai người. Hãy giao tiếp không phòng thủ. Hãy nhớ người kia không phải đối thủ. Và nhất là: Đừng giết chết niềm vui! Hãy cùng nhau làm cho hôn nhân này vui trở lại đi!
VÀ HÔN NHÂN ĐÃ VUI TRỞ LẠI
Làm cho hôn nhân vui trở lại không khó tí nào cả. Cái khó là lòng ta có muốn hay không thôi!
Tại sao không bắt đầu mỗi ngày bằng câu: "Hôm nay em/anh thế nào?". Đó chính là ta vừa mở khóa lòng nhau vậy. Để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện dài và cũng chứa đựng rất nhiều niềm vui trong đó. Khi ai đó quan tâm đến ta, ta cũng vui mà, nhớ không? Nên mang niềm vui đến cho ai đó bằng sự quan tâm của ta đi nào!
Hãy tạo ra nhiều hơn nữa những kết nối bằng tất thảy các giác quan bạn còn dùng được. Như một tin nhắn để người kia dùng mắt đọc. Như một cái chạm vào nhau. Như nói lời cảm ơn nhau. Như hít hà nhau nhiều vào hoặc cùng nhau hít hà một không gian riêng tư. Như những cái ôm. Như những lời khen thật lòng. Thậm chí, chỉ cần bạn dùng đôi tai của mình, đôi mắt của mình cho một công việc thôi: Lắng nghe bạn đời!
Hãy trở thành người tử tế như bạn sẵn có vậy. Bạn tử tế thì người kia mới nhất quyết cưới bạn chứ, nhớ không? Cũng đừng quên nhớ lại xem bạn đời của bạn đã tử tế thế nào trước đây. Hãy giúp họ lôi lại sự tử tế đó ra mà dùng với bạn đi. Bằng những cuộc hẹn hò nhau, bằng việc kể lại cho nhau nghe mình đã từng xúc động và yêu chồng, yêu vợ ra sao trước đây. Kể cho nhau nghe cảm xúc ấy cũng là cách để ta ôn lại nó.
Đừng quên việc chăm sóc bản thân mình nữa. Mình có khỏe mạnh, có vui vẻ thì mình mới có sức mà vui vẻ cùng bạn đời và hôn nhân này. Đừng quên tò mò về bạn đời mình nữa. Anh ấy - cô ấy có hàng tỉ thứ bí mật cần bạn khám phá mỗi ngày đấy. Như ước mơ của anh khi chúng mình 70 tuổi sẽ thế nào? Như có chuyện gì khiến em đang lo lắng không? Em đang mong điều gì nếu như ta có thể làm được nó ngay lúc này đây?
Làm cho hôn nhân vui trở lại đôi khi chỉ cần là ta nói lời xin lỗi sớm hơn thay vì trì hoãn nó, so bì và đổ lỗi, chạy tội. Hay đừng ngủ riêng, cứ ngủ chung đi nếu có thể. Vặn nhỏ cái Tôi xuống nào.
Và còn nhiều nữa như ta tập viết ra những điều ta thấy biết ơn với người bạn đời của mình, với cuộc hôn nhân này. Ta đón nhận bạn đời nhiều hơn thay vì kỳ vọng họ. Ta tập cách lắng nghe họ mà không phán xét họ. Ta cùng nhau chọn hạnh phúc thay vì đúng sai… Ta ưu tiên bạn đời của mình, ưu tiên hôn nhân này lên.
Niềm vui trong hôn nhân dễ làm lắm! Chỉ là ta có muốn và bền bỉ nuôi dưỡng nó mỗi ngày không. Niềm vui của hôn nhân không nằm ở những điều to tát. Nó nằm ở việc ta có đủ tử tế để không làm tổn thương nhau thêm. Có đủ bao dung để thấy người kia cũng đang cố gắng. Có đủ tỉnh táo để biết rằng hôn nhân không tự tốt lên, nó cần được nuôi dưỡng. Và hôm nay, nếu ta chịu vui, cuộc hôn nhân này sẽ có thêm một ngày được sống khỏe. Nếu mỗi ngày ta đều vui một chút, thì cả đời ta sẽ bớt đi rất nhiều lần muốn bỏ nhau.
Hôn nhân là lựa chọn. Vui cũng là lựa chọn. Và hai lựa chọn đó, nếu đi cùng nhau, sẽ tạo nên một mái nhà tử tế để ai cũng muốn trở về.
Hoàng Anh Tú
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ai-cuop-mat-niem-vui-trong-hon-nhan-238251216153624206.htm