Có bao giờ bạn tự hỏi, sau một lời chia tay, điều gì là đau đớn nhất? Không phải là khoảnh khắc người ấy quay lưng bước đi, mà là những chuỗi ngày dài đằng đẵng sau đó, khi chúng ta loay hoay tìm cách lấp đầy khoảng trống mà họ để lại.
Đừng cố tỏ ra mình vẫn ổn, đừng giấu nước mắt vào trong
Chúng ta thường được dạy rằng phải mạnh mẽ, phải kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Nhưng sau một cuộc tình tan vỡ, sự mạnh mẽ giả tạo chính là liều thuốc độc. Đừng cố gắng mỉm cười khi lòng đang dậy sóng. Đừng trang điểm thật đậm để che đi đôi mắt sưng húp, rồi đêm về lại cuộn tròn trong chăn nức nở không thành tiếng.
Nước mắt là ngôn ngữ của trái tim khi đôi môi không còn đủ sức cất lời. Hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc cho trôi đi hết những ấm ức và kỷ niệm. Sự yếu đuối lúc này không phải là thất bại, mà là sự thừa nhận rằng bạn đã yêu rất chân thành. Hãy cho phép mình được vụn vỡ một lần, để rồi từ những mảnh vỡ ấy, bạn sẽ học cách ghép lại chính mình, rực rỡ và kiên cường hơn.
Ảnh minh họa
Đừng mãi ngoái nhìn về phía cái bóng lưng người cũ
Tôi biết, thói quen là điều đáng sợ nhất. Những ngón tay sẽ vô thức gõ tên người ấy trên thanh tìm kiếm, ánh mắt sẽ lén lút dõi theo từng dòng trạng thái, từng bức ảnh họ đăng tải. Bạn muốn biết họ sống thế nào, có buồn không, hay đã vội vàng tìm thấy niềm vui mới?
Nhưng làm vậy để làm gì hở bạn? Nếu họ buồn, bạn sẽ đau lòng. Nếu họ vui vẻ bên người mới, bạn lại càng đau đớn hơn gấp bội. Việc stalk mạng xã hội của người cũ giống như việc bạn cứ mãi đưa tay chạm vào vết thương đang rỉ máu, khiến nó chẳng bao giờ có cơ hội đóng vảy lên da non. Đừng biến mình thành khán giả trong bộ phim mà nhân vật chính đã không còn muốn bạn xuất hiện. Hãy buông điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành, và bạn cần phải bước tiếp.
Đừng vội vã tìm một bờ vai khác để lấp đầy khoảng trống
Sự cô đơn sau chia tay lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình. Và cảm giác muốn được sưởi ấm ngay lập tức là một bản năng. Nhưng xin bạn, đừng vội vàng nắm lấy một bàn tay khác chỉ vì sợ hãi sự cô độc.
Một mối quan hệ "lấp chỗ trống" không công bằng với người mới, và càng tàn nhẫn với chính bản thân bạn. Trái tim cần thời gian nghỉ ngơi, cần thời gian để thải độc những dư vị buồn bã. Việc vội vã yêu thêm một người khi hình bóng cũ chưa phai nhạt chỉ khiến bạn rơi vào một vòng luẩn quẩn của sự so sánh và thất vọng. Hãy học cách yêu lấy sự cô đơn của chính mình, học cách tự ôm lấy mình trước khi mong cầu ai đó đến che chở.
Đừng hối tiếc vì đã yêu hết mình, cũng đừng phủ nhận quá khứ
Có những lúc đau đớn quá, bạn sẽ ước rằng: "Giá như mình chưa bao giờ gặp gỡ," hay "Giá như mình đừng yêu nhiều đến thế." Đừng như vậy. Tình yêu không có lỗi, và sự chân thành của bạn càng không bao giờ là sai lầm.
Đừng phủ nhận những ngày tháng thanh xuân rực rỡ mà hai người đã từng có. Dù kết thúc có buồn bã thế nào, thì những nụ cười, những cái nắm tay, những rung động ngày ấy đều là thật. Bạn đã sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, đó là điều đáng tự hào. Đừng để nỗi đau hiện tại bóp méo những ký ức đẹp đẽ của quá khứ. Hãy gói ghém chúng lại, cất vào một ngăn tủ sâu kín trong tim mang tên "Thanh Xuân," và nhẹ nhàng khép lại.
Đừng ngừng tin vào tình yêu
Cuối cùng, và quan trọng nhất: Đừng vì một người không biết trân trọng bạn mà đánh mất niềm tin vào cả thế giới ngoài kia. Đừng vì một lần lỡ chuyến đò mà nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể sang sông.
Tình yêu vẫn luôn ở đó, đẹp đẽ và diệu kỳ. Người ấy rời đi, đơn giản vì sứ mệnh của họ trong cuộc đời bạn đã kết thúc. Họ đến để dạy bạn cách yêu, hoặc dạy bạn cách mạnh mẽ. Khi bài học kết thúc, họ phải đi để nhường chỗ cho một người khác – một người thực sự thuộc về bạn, một người sẽ đến và ở lại, trân trọng từng vết xước trong tâm hồn bạn.
Hãy cứ tô son, mặc chiếc váy đẹp nhất, đọc những cuốn sách hay và sống một cuộc đời đầy hương sắc. Hãy tin rằng, vào một ngày nắng đẹp, khi bạn đã biết yêu thương chính mình trọn vẹn, tình yêu sẽ lại gõ cửa, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Song Tử