Bộ phim điện ảnh Chốt đơn! của cặp đôi đạo diễn bởi Bảo Nhân - Nam Cito đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi ê kíp sản xuất công bố đã sử dụng công nghệ AI để thay thế hoàn toàn diễn viên chính sau khi người này vướng vào vấn đề pháp lý trước thời điểm phát hành. Cụ thể, vai nữ chính từng do Hoa hậu Thùy Tiên đảm nhận đã được tái tạo bằng công nghệ tạo sinh, sử dụng các giải pháp như digital human, AI face, AI character và visual AI VFX engine nhằm dựng lại gương mặt, vóc dáng, biểu cảm và ánh sáng trên từng khung hình. Giọng thoại của nhân vật cũng được lồng lại hoàn toàn bởi diễn viên Huỳnh Bảo Ngọc, không dùng giọng thật của Thùy Tiên.
Thùy Tiên trong ngày ra mắt dự án phim hồi tháng 12.2024 - Ảnh: NSX
Trước khi chính thức ra rạp, ê kíp làm phim đã tổ chức buổi chiếu giới thiệu dành cho báo chí và truyền thông tại TP.HCM. Tại sự kiện này, ngoài việc trình chiếu bộ phim hoàn chỉnh, đại diện đoàn làm phim đã công bố quá trình xử lý nhân vật nữ chính bằng công nghệ tạo sinh. Theo đó, toàn bộ các phân đoạn có nhân vật chính đã được xử lý hậu kỳ trong thời gian gần 200 ngày, ê kíp nhấn mạnh rằng đây là giải pháp kỹ thuật được lựa chọn nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng phát hành, đồng thời khẳng định cảm xúc của nhân vật vẫn được kiểm soát dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn.
Đạo diễn Nam Cito nói về quyết định sử dụng AI để "cứu" phim - Ảnh: NSX
Về quy trình kiểm duyệt, đại diện Cục Điện ảnh cho biết bộ phim Chốt đơn! đã được cấp phép phổ biến theo đúng trình tự pháp lý. Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, hội đồng thẩm định đã tham vấn ý kiến pháp lý độc lập trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Từ một giải pháp kỹ thuật để cứu phim trong tình thế bất khả kháng, lựa chọn dùng AI để thay thế diễn viên đã trở thành đề tài gây tranh cãi. Có ý kiến khen ngợi sự linh hoạt của ê kíp trong bối cảnh khó khăn. Nhưng cũng không ít người đặt câu hỏi: liệu hành động này có xâm phạm quyền nhân thân, có làm tổn thương cảm xúc khán giả, và quan trọng hơn, có tạo nên một tiền lệ khiến ranh giới giữa con người và nhân vật số hóa ngày càng mờ nhạt?
Hình ảnh nhân vật chính Hoàng Linh (từng do Thùy Tiên thủ vai) được tạo bằng công nghệ AI - Ảnh: NSX
Việc Chốt đơn! tạo nên nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn lẫn khán giả là điều dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt ứng dụng công nghệ AI để xử lý hậu kỳ một vai diễn chính. Không chỉ thay đổi gương mặt, bộ phim còn thay đổi hoàn toàn phần thoại, tạo nên một nhân vật gần như mới trên nền khung hình cũ.
Tuy nhiên, điều khiến người xem băn khoăn không chỉ là kỹ thuật, mà là cảm giác thân quen trên gương mặt được dựng lại. Hình ảnh ấy vừa giống vừa không giống, vừa xa lạ vừa gợi nhớ, khiến trải nghiệm thưởng thức rơi vào trạng thái bất định. Người xem không còn đơn thuần theo dõi một nhân vật, mà bị dẫn vào vùng nghi ngờ chính cảm xúc của mình.
Câu chuyện của Chốt đơn! vì thế không thể chỉ nhìn dưới lăng kính công nghệ, mà cần được đặt trong dòng chảy rộng hơn của điện ảnh thế giới - nơi mà việc thay thế diễn viên vì lý do bất khả kháng không phải là điều xa lạ.
Nhân vật do AI tạo để thay thế Thùy Tiên gây nên nhiều tranh cãi - Ảnh: NSX
Trong điện ảnh thế giới, đã có không ít trường hợp phải thay đổi diễn viên vì lý do pháp lý hoặc cá nhân. Năm 2017, đạo diễn Ridley Scott quyết định quay lại toàn bộ phân đoạn của Kevin Spacey trong All the Money in the World, thay bằng Christopher Plummer chỉ vài tuần trước ngày phát hành. Năm 2021, Netflix và Zack Snyder loại bỏ Chris D’Elia khỏi Army of the Dead và thay bằng Tig Notaro, quay lại toàn bộ cảnh phim bằng kỹ thuật phông xanh. Những lựa chọn này tốn kém nhưng thể hiện thái độ minh bạch, quyết liệt. Ngược lại, Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) từng gây tranh cãi khi sử dụng tư liệu cũ của cố diễn viên Carrie Fisher để dựng lại vai diễn, dù có sự đồng thuận từ gia đình, bởi cảm giác “mượn ký ức” khiến nhiều khán giả cảm thấy không thoải mái.
Dàn diễn viên Chốt đơn!
Tuy nhiên, các ví dụ quốc tế đều cho thấy, họ lựa chọn rõ ràng một trong hai hướng, hoặc quay lại hoàn toàn với diễn viên mới, hoặc sử dụng lại cảnh quay sẵn có có sự cho phép, thì Chốt đơn! lại rơi vào vùng lấp lửng giữa hai thái cực đó. Phim không làm lại toàn bộ, cũng không sử dụng tư liệu cũ. Thay vào đó, Chốt đơn! giữ nguyên diện mạo quen thuộc của nhân vật nhưng xây dựng lại toàn bộ bằng công nghệ, từ hình ảnh đến giọng thoại. Đây là một giải pháp sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là phép thử lớn đối với cả ê kíp làm phim và khán giả.
Việc ê kíp quyết định giữ lại diện mạo gần như nguyên gốc của một người không còn đồng hành với dự án, bất kể lý do, là một lựa chọn đầy thách thức. Hình ảnh ấy khi xuất hiện trên màn ảnh khiến ranh giới giữa nhân vật hư cấu và con người thật trở nên mờ nhạt.
Thùy Tiên trong phim Chốt đơn! được giới thiệu trước đó
Khán giả bị đặt vào trạng thái vừa nhận ra, vừa bối rối, vừa muốn tin vào cảm xúc của nhân vật, vừa không thể tách rời khỏi những thông tin ngoài đời. Đó không còn đơn thuần là một phương án nghệ thuật, mà là một giải pháp tình thế để cứu bộ phim. Và chính trong "vùng lấp lửng" ấy, nếu thiếu sự minh bạch và thành thật, lòng tin rất dễ bị tổn thương. Niềm tin một khi rạn vỡ không chỉ ảnh hưởng đến tác phẩm hiện tại, mà còn tạo ra tâm lý dè dặt đối với những dự án tương lai ứng dụng công nghệ theo cách tương tự.
Về mặt pháp lý, quyền nhân thân tại Việt Nam được quy định trong Bộ luật Dân sự, bao gồm quyền kiểm soát hình ảnh, giọng nói và danh dự cá nhân. Tuy nhiên, hiện chưa có điều khoản cụ thể nào điều chỉnh việc sử dụng dữ liệu tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm nghệ thuật. Việc Chốt đơn! áp dụng công nghệ để dựng lại một nhân vật mang diện mạo gắn liền với người thật đã làm lộ rõ khoảng trống trong hệ thống pháp lý hiện hành. Đây không còn là câu chuyện riêng của một bộ phim, mà là tín hiệu cho thấy sự cần thiết phải sớm xây dựng những quy định rõ ràng và chặt chẽ, nhằm bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số và giữ cho nghệ thuật không bị cuốn trôi theo nhịp phát triển quá nhanh của công nghệ.
Nhân vật do AI tạo ra để thay thế Thùy Tiên
Từ góc độ truyền thông, phản ứng của công chúng với Chốt đơn! không chỉ là chuyện yêu hay ghét một bộ phim, mà còn phản ánh cách xã hội đang định hình lại những chuẩn mực nghề nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ.
Chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước nhận định: “Với trường hợp như Chốt đơn!, mọi thứ không còn đơn thuần là bình phẩm một bộ phim Việt. Nó liên quan đến cả vận mệnh những người làm nghề và cách công chúng điều chỉnh chuẩn mực nghề nghiệp thông qua phản ứng dư luận". Theo ông, ê kíp sản xuất dường như đã để mặc cho làn sóng phản ứng tràn đến một cách tự nhiên, trong khi một chiến lược truyền thông chủ động và bài bản lẽ ra nên được chuẩn bị từ sớm. Tuy vậy, ông cũng không loại trừ khả năng việc dồn toàn bộ sự chú ý vào giai đoạn sát thời điểm phát hành theo cách đánh nhanh và phủ rộng lại vô tình tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ ngoài dự đoán.
Từ những tranh luận về cảm xúc, pháp lý cho đến cách khán giả phản ứng trước một nhân vật được tái tạo bằng công nghệ, có thể thấy Chốt đơn! đang đặt ra nhiều câu hỏi chưa từng có tiền lệ trong điện ảnh Việt. Và chính khi câu chuyện không chỉ còn nằm trong ranh giới một bộ phim mà lan sang cả những chuẩn mực nghề nghiệp, cảm xúc tiếp nhận và niềm tin công chúng, đó là lúc chúng ta buộc phải nhìn xa hơn vào bản chất của vấn đề.
Chốt đơn! là một phép thử táo bạo trong hành trình tiếp cận công nghệ tạo sinh bằng trí tuệ nhân tạo của điện ảnh Việt. Đây là bước đi tiên phong nhằm đưa nền công nghiệp điện ảnh trong nước tiến gần hơn với công nghệ sản xuất phim hiện đại trên thế giới. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không còn là có nên thay thế diễn viên bằng công nghệ hay không, mà là thay thế như thế nào, nhằm mục đích gì và đâu là giới hạn không nên vượt qua.
Sự phát triển của công nghệ luôn mở ra những khả năng mới cho nghệ thuật, từ việc tái tạo hình ảnh cho đến việc mở rộng không gian sáng tạo. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng rõ ràng và sự cẩn trọng cần thiết, chính công nghệ cũng có thể khiến nghệ thuật rời xa bản chất vốn có của nó. Bởi lẽ, dù hiện đại và tinh vi đến đâu, công nghệ vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ cho quá trình sáng tạo. Nghệ thuật, về bản chất, là một hình thái biểu đạt gắn liền với tư duy, cảm xúc và chiều sâu con người - những điều không thể sao chép hay thay thế bằng bất kỳ thuật toán nào.
Khi công nghệ can thiệp quá sâu, ranh giới giữa mô phỏng và biểu đạt dễ dàng bị xóa nhòa, làm suy giảm những giá trị cốt lõi khiến nghệ thuật trở nên độc nhất. Và điều duy nhất mà nghệ thuật không thể thiếu, chính là khả năng chạm đến cảm xúc người thưởng thức một cách chân thực và sâu sắc nhất.
Tiểu Vũ