' Ai tóc đê…'

' Ai tóc đê…'
10 giờ trướcBài gốc
Làng Hồng Đà khang trang có nhiều biệt thự bởi nghề thu mua tóc.
Nghề "độc"
“Ai tóc đê! Tóc dài, tóc rối bán đê…”. - Tiếng rao trên nẻo đường quê choại giọng “đi” thành “đê”, ấy người làng Hồng Đà đang đi chợ tóc. Không phải âm thanh quen thuộc như một thuở ký ức lông gà, lông vịt đổi kẹo mút, mà tiếng rao mua tóc chỉ bất chợt hiếm hoi. Bởi chẳng mấy ai bán tóc, bán “cái vóc con người” dẫu người quê nghèo, và thậm chí chưa từng biết tóc là thứ đắt tiền luôn “cháy hàng” tại những hiệu thẩm mỹ.
Ngôi làng cổ ngự chốn giao nhau hai dòng sông Đà - sông Hồng nên có tên Hồng Đà (xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), đường trải nhựa phẳng, cơ man biệt thự và nhà hai tầng mới sơn. Làng vắng vẻ, lúa mới gặt phơi ven đường, có cả nhà nghỉ và nhiều hiệu tạp hóa. Diện mạo vùng nông thôn mới vốn thuần nông mà sung túc, yên bình. “Ngô lúa vẫn làm. Nhưng cơ ngơi này có được là nhờ tóc” - Bí thư Chi bộ, ông Phan Như Tư, nói với phóng viên báo Đại Đoàn Kết khi dẫn vào thăm làng.
Không vẻ gì một làng nghề thu mua tóc, không biển hiệu và cũng không thấy ai đang… làm gì với tóc. Đã rảo khắp làng, chỉ thấy người già, trẻ em và những chiếc ô tô đỗ ló đuôi án cổng, ông Tư còn gọi thêm Bí thư Đoàn xã Phan Ngọc Tâm, cũng là người làng Hồng Đà, về làng hỗ trợ tìm gặp người làm nghề tóc. Tất cả chỉ là: “Đi tóc rồi, còn lâu mới về”.
Bà Phan Thị Hoa, cán bộ công tác Mặt trận của thôn, thông tin cho nhà báo: Hồng Đà đổi thay đột biến từ hơn chục năm nay. Một hộ dân chuyên đi thu mua sắt vụn làm ăn vỡ nợ hồi năm 2000 rồi đổi sang "nghề tóc", từ đó xây nhà, mua xe, trả hết nợ. Dân làng bắt chước theo chân. Cao điểm có tới 60% số hộ ở Hồng Đà đi chợ tóc. Họ thường đi cả cặp vợ chồng, đi dài ngày bằng xe máy, có khi nửa tháng mới về. Bây giờ tổ liên gia xóm bà có hơn 30 hộ thì chỉ còn... 1 hộ nghèo. Chính con gái bà, chị Phan Thị Hương từng làm công nhân khu chế xuất, cũng đã "đi tóc" chục năm, xây nhà hai tầng và sắm sửa đủ thứ. "Hôm nay chắc nó đang trong Nghệ An" - bà Hoa nói.
Cán bộ mặt trận thạo từng gia cảnh đã phím tên nhà Đức Huệ, Hòa Huệ, Hoa Tranh, Thủy Tài, Dung Phương, Tửu Nhung..., và nói dân Hồng Đà còn có rất nhiều người sang cả Lào và Capuchia, đi cả tháng, vì bên ấy có nhiều phụ nữ bán tóc. Lại có cả chuyện có người từng làm cán bộ xã thôi việc để... đi tóc. "Đã có tháng cả trăm người làm hộ chiếu đi Lào. Trên huyện, dưới xã hỏi nhau cứ loạn lên, nhất là khoảng năm 2008-2010. Nhưng nghề không chân lấm tay bùn này cũng nhọc đấy" - bà cán bộ Mặt trận chia sẻ.
Anh Phan Ngọc Lương kể chuyện với phóng viên về chuyến xuất ngoại "đi chợ tóc" và kinh nghiệm chọn tóc.
Sang Lào "đi chợ tóc"
"Đại gia" Phan Ngọc Lương (sinh năm 1976), sau cuộc điện thoại giới thiệu của ông Chủ tịch xã Dân Quyền, đã đồng ý tiếp chuyện nhà báo trong căn nhà kiến trúc khá đẹp ngay ven chân cầu Trung Hà. Anh cởi mở về nghề "độc" khi vừa mới từ Lào về được 3 ngày.
Từng làm Công an xã, rồi Bí thư chi bộ, năm 2008 anh Lương xin nghỉ công tác. Đi tóc. Vợ anh, chị Lưu Thúy Loan, cũng rong ruổi cùng chồng trên chiếc xe máy, cõng luôn nồi niêu, gạo mắm, chăn màn... đi mòn khắp nẻo quê. Từ Phú Thọ lên Tây Bắc, vào Hà Tĩnh, đi Quảng Bình, Tây Ninh, Cần Thơ, và bon tận vùng kênh rạch Cà Mau, rồi ra đảo Phú Quốc. Chồng vừa cầm lái vừa rao, vợ khéo léo tỉa cắt từng lọn tóc khi kiếm được khách bán, gom khoảng đôi chục ký thì về. Chuyện anh kiếm vài chục triệu mỗi tháng, dân Hồng Đà đua nhau bắt chước "đi tóc", rồi cả làng bỗng giàu lên... giật mình.
"Mua tóc thì phải sờ vào tóc để "thẩm hàng" ra giá, cắt tóc thì cũng phải để nữ cắt cho nữ, nam giới chớ thò tay, nên chúng tôi phải đi cả cặp vợ chồng", anh Lương kể. Ở thành phố thì ít người bán tóc, chủ yếu là đàn bà vùng quê nghèo, hầu hết bán tóc vì cần tiền, thấy được giá, và cũng vì tóc đã mọc quá dài. Vùng dân tộc thiểu số là dễ mua nhất, chủ yếu con gái đôi mươi đã quen để tóc dài, có nhiều cô bán tóc để mua điện thoại, lại có chị nghe thợ "gạ khéo" mà xuống tóc luôn cho đỡ vướng lại nom xin hơn...
Mấy năm nay dân thợ tóc khắp nơi lùng sục "đi chợ". Dân Đông Bích (Bắc Ninh), dân Thiệu Tổ (Vĩnh Phúc), rồi thì dân Chiềng Ly (Sơn La) cũng... đi chợ tóc. Thu nhập cao lại tranh thủ được lúc nông nhàn, nghề tóc đã thành nghề chính, nhiều hộ gia đình kiếm tới 300 - 400 triệu đồng/năm. "Vợ chồng tôi đi Lào. Xe máy gửi sẵn ở Điện Biên, lên đó xuất ngoại qua cửa khẩu Tây Trang, mỗi lần đi luôn một tháng" - anh Lương nói, lấy ra cuốn hộ chiếu mới được cấp hồi tháng 2 năm nay giờ dấu đỏ cộp gần hết số trang. Và lôi ra bao tải đựng khoảng 10kg tóc.
"Tóc dài, đen mượt thế này gọi là hàng đẹp đắt tiền, giá khoảng 8 triệu đồng/kg. Loại này chớm bạc, thường là tóc của người già, chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/kg. Chỗ này khoảng 70 triệu đồng" - anh Lương nâng niu suôn từng bó tóc.
Bên Lào còn nhiều quê nghèo nhưng dân thuần lành rất quý người Việt, đi đường lại rất an toàn, không có chuyện thanh niên ngổ ngáo, gây sự gì. Hồi đầu mới sang, vợ chồng anh Lương thuê một người làm phiên dịch, đến bản nào cũng được mời rượu thậm chí ngủ qua đêm. Sau rồi vợ chồng anh thạo tiếng Lào, xe máy có khi thủng săm còn được dân Lào cho mượn xe đi tiếp. Đã mấy chuyến "trúng hàng", say nghề quá, hộ chiếu hết hạn không kịp về nước đổi cái khác, thế là sang luôn Myan-ma làm thủ tục. "Bây giờ có khoảng hai chục người Hồng Đà đang bên Lào" - anh Lương kể. Hồng Đà giờ có "đội trong nước", "đội chuyên Lào", "đội Campuchia", xuyên cả Đông Dương cứ đi cả tháng mới về. "Bên Cam vơi dần rồi. Đi lại không thoải mái như bên Lào, nhiều "dân xã hội" phức tạp quá, cũng bắt đầu khó mua" - anh Lương rút điện thoại ra kể mấy chuyện xảy ra ở Campuchia và nói rằng không nên đăng lên báo.
Cái nghề tạo nên "làng tỷ phú" cũng không phải ai cũng căn duyên. Nguy hiểm rình rập trên từng cung đường, lại còn phải khéo chuyện "gạ gẫm" chị em bán tóc, khi lách kéo cắt tóc cũng phải rất kỹ năng, vụng tay rất dễ ăn "đòn chửi". Anh Lương từng một lần bị đuổi đánh vì nhà nọ ông chồng đi làm về thấy vợ đang bị ông thợ sờ đầu. Dân Hồng Đà cũng có lần bị khách phạt tới 5 triệu đồng vì lỡ tay cắt hoáng đầu họ. Thẩm hàng còn phải định giá từng hoa, từng lạng, trót trả giá cao thì đâu lãi lời. "Đại gia" Lương chỉ tay sang nhà bên cạnh, ngôi nhà hai tầng rất đẹp anh mới xây cho con gái: "Vất vả vài năm nữa rồi cũng dừng thôi. Đi lại cũng rủi ro lắm. Làng đã mấy người bị tai nạn rồi. Bây giờ phụ nữ cũng mốt tóc tém, có mấy người để tóc dài nữa đâu. Có chuyến đi cả tháng chỉ được vài cân...".
Có tới 400 hộ "đi chợ tóc" và hàng trăm người xuất ngoại đi chợ mỗi năm, làng nghề không vinh danh nghệ nhân, không tiêu chí "văn hóa bản sắc nghề", đã tự phát mà ổn định thu nhập, lại vẫn cấy cày và chăm chỉ nông nghiệp mà có thêm sản phẩm "độc, đắt" kinh ngạc. "Tạm găm vài hôm thôi, chỗ hàng này tôi chỉ nhấc điện thoại lên thì "đầu nậu" Vĩnh Phúc tới ôm luôn. Làng cũng có mấy nhà “cai tóc” chuyên thu mua của thợ làng rồi đưa về những thẩm mỹ viện, hoặc xuất thẳng sang châu Âu" - anh Lương "phím" nhà báo sang hộ gia đình Tranh - Hoa, một người buôn tóc danh tiếng mỗi tháng doanh thu hàng trăm triệu đồng...
"Di biến động con người hằng tháng ở Hồng Đà rất lớn do tạm vắng, tạm trú. Cấp ủy, chính quyền, công an và cán bộ Mặt trận phải bám sát, đôn đốc, nhắc nhở, thăm hỏi và phối hợp đoàn thể cùng chia sẻ, động viên, cập nhật kịp thời mọi việc. Nhờ vậy Hồng Đà hiếm khi có sự vụ an ninh trật tự hay tệ nạn" - Bí thư Huyện ủy Tam Nông, ông Vương Đức Thủy nói. Chủ tịch MTTQ xã Dân Quyền, bà Đặng Thị Dung thì cho biết Hồng Đà chính là điểm sáng toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, đã rất nhanh cán đích khu nông thôn kiểu mẫu. Xây nhà văn hóa, cải tạo sân chơi, đóng góp quỹ người nghèo, trao quà tết, ủng hộ bão lũ..., cứ lấy Hồng Đà làm gương mẫu. Huy động các loại quỹ hơn 250 triệu đồng năm ngoái, thì Hồng Đà ủng hộ phần lớn. Đây cũng là địa bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm tưng bừng nhất.
Toàn xã Dân Quyền có 8 hộ nhà dột nát sẽ hoàn thành xây mới vào ngày 30/6. Đây là xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (cán đích nâng cao năm 2022), trong đó Hồng Đà là khu hoàn thành sớm nhất. Toàn xã đã huy động nguồn lực lên tới 56 tỷ đồng, góp phần khích lệ và lan tỏa phong trào chung tay toàn huyện sớm cán đích (năm 2023).
Tùng Duy
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/ai-toc-de-10308104.html