Ai về đất thủ, tên cũ người xưa

Ai về đất thủ, tên cũ người xưa
5 giờ trướcBài gốc
Con đường huyết mạch nối liền xã tôi và chợ Thủ khi ấy còn đá lởm chởm. Từ xa đã thấy dáng chiếc xe ngựa nhấp nhô dưới hai hàng cây ven đường mà tán lá cao lớn đã lồng vào nhau như một chiếc nón màu xanh. Các bà và các chị rất chuộng loại xe này có lẽ vì sự tiện dụng như chở được nhiều hàng hóa, rẻ tiền, có thể di chuyển ở nhiều địa hình phức tạp...
Được biết Thủ Dầu Một là một trong những chiếc nôi hình thành xe thổ mộ ở Nam Bộ. Về cái tên “thổ mộ” có nhiều cách giải thích khác nhau dựa vào hình dáng và công dụng của xe nhưng tôi đặt biệt thích thú với cách giải thích của các cụ già Bình Dương, cho rằng “xe thổ mộ” xuất phát từ lối đọc nhanh của người miền Nam từ “xe Thủ Dầu Một” mà thành. Mặc dù cách giải thích này cần được kiểm chứng thêm tuy nhiên không thể phủ nhận, Thủ Dầu Một đã sớm sử dụng xe thổ mộ vào việc vận chuyển cùng với các tỉnh, thành và thị xã ở phía Nam như Sài Gòn – Chợ Lớn, Biên Hòa, Lái Thiêu… và được ưa chuộng trong thời gian dài, tạo nên một đặc điểm văn hóa riêng biệt.
Theo một số nguồn thì xe thổ mộ xuất phát từ xe song mã, được người Pháp đưa vào Bình Dương và miền Đông Nam Bộ để phục vụ các quý tộc thời ấy. Thấy loại xe này tiện dụng, nên người dân Bình Dương đã mô phỏng và chế lại. Thùng xe được làm bằng gỗ quý, chắc chắn, là tài nguyên sẵn có của Đông Nam Bộ. Xe có mui che nắng che mưa, có khoảng chiếu sạch cho hành khách ngồi và đặc biệt luôn có một giỏ cỏ cho ngựa ăn, nên còn gọi là xe “thảo mã”. Nhiều cụ già ở Bình Dương có các cơ sở đóng xe thổ mộ rất nổi tiếng nhất là các vùng Tương Bình Hiệp, Phú Cường hay Thuận Giao. Ngày nay, những nghệ nhân ấy có người mất người còn nhưng những chiếc xe thổ mộ cổ vẫn còn nhiều nơi lưu giữ. Đặc biệt hiện nay, người ta hay dùng những chiếc xe mô phỏng để trang trí trong các khu du lịch hoặc sân vườn, như lưu dấu một thời vàng son của loại xe này trên đất Thủ Dầu Một xưa và cả vùng Đông Nam Bộ.
Hồi đó, thấy ai đi xe thổ mộ là biết đi chợ Thủ hay ở chợ Thủ về. Kể ra mỗi lần đi chợ là mua sắm đồ nhưng với thời ấy đi chợ Thủ cũng sang không kém gì đi du lịch. Bởi vì được đi xe thổ mộ, được ngồi vắt vẻo trên thùng xe, bên cạnh là các phẩm vật tâm đắc vừa mua được. Có rất nhiều câu chuyện được các bà các cô kể cho nhau rôm rả trên xe, tiếng cười tiếng nói hòa lẫn trong làn gió mát rượi.
Có những buổi trưa trời nắng tôi bị mẹ bắt ngủ trưa, nghe tiếng xe ngựa nhưng không chạy ra xem được thế là tôi tiếc hùi hụi. Tôi nằm trên chiếc võng sau hè, nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa từ xa tới gần rồi từ từ nhỏ dần. Tôi tưởng tượng trên xe là những khuôn mặt vui cười của những người đi xe và cả những khuôn mặt vui cười của những đứa trẻ như tôi khi bà và mẹ bước xuống xe thổ mộ, tay xách mấy cái giỏ mà thế nào cũng có quà bánh mang về từ chợ Thủ.
Kim Loan
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/ai-ve-dat-thu-ten-cu-nguoi-xua-10311453.html