Ám ảnh 'em bé xấu xí' đeo bám người phụ nữ

Ám ảnh 'em bé xấu xí' đeo bám người phụ nữ
11 giờ trướcBài gốc
Thường thì, chúng ta trải qua những biến cố khiến ta tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Những người khác rời bỏ ta, làm tổn thương ta, hoặc không thể trao cho ta tình yêu xứng đáng. Những trải nghiệm đau đớn như lạm dụng, bị bỏ mặc và thờ ơ có thể định hình con người ta về sau. Chúng in hằn dấu ấn trong tiềm thức, và ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của ta.
Đón nhận tình yêu có thể khơi dậy trong ta nỗi sợ, đặc biệt là khi trước đây ta từng bị tổn thương. Chính vì lẽ đó mà ta cần tập trung vào nỗi sợ.Dù vượt qua nó là việc chẳng dễ dàng, nhưng nếu làm được, ta sẽ đón nhận thêm nhiều yêu thương.
Pamela, một bệnh nhân của tôi, từng không tài nào hiểu nổi vì sao mình đáng được yêu thương. Đến khi gặp tôi vào độ tuổi 60, bà chịu rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong quá trình tư vấn, tôi nhận thấy rằng bà không tin mình xứng đáng được yêu thương. Dù là một cố vấn học đường tuyệt vời, đã giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà vẫn không nhìn thấy giá trị của mình trong cuộc sống.
Bà thường xuyên so sánh mình với người khác và luôn thấy bản thân thua kém. Có vẻ như trong thâm tâm, bà tin rằng mình không xứng đáng với năng lượng sống, thậm chí là với chính sự sống. Sau một hồi trò chuyện, tôi nói với Pamela cốt lõi vấn đề của bà, theo tôi, nằm ở đâu. “Tôi nghe có vẻ như bà không tin rằng mình đáng được yêu thương,” tôi nói. “Bà có cảm nhận được lý do vì sao không?”
Pamela bật cười. “Bác sĩ nói cứ như mẹ tôi vậy!” Bà đáp. Câu trả lời làm tôi sửng sốt, rốt cuộc mẹ bà đã nói gì với bà? Tôi hỏi thêm Pamela ý bà là sao.
“Ồ, hồi nhỏ mẹ tôi chẳng tài nào thương tôi nổi vì tôi là một đứa trẻ xấu xí. Mẹ rất muốn yêu tôi, nhưng lại xấu hổ quá,” bà kể. Bà bảo rằng hồi đó bà sinh non, cơ thể khá gầy gò. Mẹ thường kể rằng hồi mới sinh Pamela, mỗi khi có bạn bè đến thăm, mẹ sẽ lấy khăn che người em bé lại, chỉ để lộ khuôn mặt. “Thế thì bọn họ mới không thấy con trông xấu xí thế nào,” mẹ giải thích.
Tình cảnh này còn tệ hơn nữa khi hai năm sau, mẹ sinh một em trai khỏe mạnh. Cả nhà cứ đùa cợt suốt bao năm trời rằng Pamela là một em bé xấu xí, còn em trai là một em bé xinh đẹp, nên hiển nhiên mẹ dễ yêu em trai hơn.
Mỗi em bé đều là một thiên thần và xứng đáng được cha mẹ yêu thương. Ảnh: Wallpaper Flare.
Khi kể lại, Pamela nhận ra điều mà tôi đã thấy rõ từ đầu: đây không phải là câu đùa đáng cười. Những lời của mẹ đã khiến bà đau lòng suốt bao năm và ảnh hưởng con người bà sâu sắc. Bà giờ đã hiểu vì sao lòng tự trọng của mình lại thấp đến thế và tại sao bà luôn so sánh mình với người khác, dù biết như thế chỉ làm tổn thương chính mình. Chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện bằng một cái ôm thật chặt. Tôi cố gắng trao cho Pamela tất cả tình yêu mà bà luôn xứng đáng được nhận.
Trong các buổi tư vấn sau đó, chúng tôi ngừng tập trung vào triệu chứng và bắt đầu nhìn vào năng lực đón nhận yêu thương của bà. Đầu tiên, Pamela học cách đón nhận tình yêu từ tôi. Sau đó, bà bắt đầu chịu tiếp nhận tình yêu từ học sinh và phụ huynh, họ luôn yêu mến bà. Cuối cùng, bà học cách yêu chính mình, và rồi phần lớn các triệu chứng của bà giảm đi.
Kể từ khi mới lọt lòng, Pamela đã gặp khó khăn trong việc đón nhận tình yêu. Lứa tuổi ấy nghe có vẻ còn quá nhỏ, nhưng niềm tin về bản thân và giá trị của mỗi người có thể được hình thành từ rất sớm, thậm chí từ trước đó. Tôi muốn mọi người hiểu rằng họ xứng đáng được yêu trong từng khoảnh khắc cuộc đời họ. Đó là lý do tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tập trung vào việc trao đi tình yêu trong những ca sinh nở.
Năm 1969, tôi tham dự một buổi nói chuyện của một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Vương quốc Anh. Ông ấy vẽ các bức minh họa trong lúc nói, mô tả những hào quang mà ông nhìn thấy quanh mọi người. Dù tôi không nhìn thấy hào quang, nhưng tôi gần như luôn cởi mở lắng nghe trải nghiệm của người khác về thế giới, vì thế tôi ngồi yên nghe.
Dần dần, tôi nhận thấy có hai loại hào quang chính trong các bức ông vẽ: một số thì gọn gàng, xoáy quanh về phía đầu rồi tỏa ngược lại, số còn lại thì trở thành những khối rối bời phía trên đầu. Tôi hỏi ông về điều này, và ông giải thích rằng linh hồn của một số người được “thu vén ngay ngắn” vào người khi họ sinh ra, tỏa ra hào quang gọn gàng hơn; trong khi linh hồn của nhiều người khác thì không được vậy, dẫn đến luồng hào quang rối rắm.
Hình ảnh các hào quang mà ông vẽ gắn chặt vào tâm trí tôi mãi, cũng như ý tưởng về việc được “thu vén ngay ngắn”. Tôi ngay lập tức liên hệ nó với các ca sinh nở đầy tình yêu mà tôi đã và đang thực hiện trong nhiều thập kỷ. Đến nay, tôi đã tham gia vào cuộc chào đời của hàng ngàn em bé, đôi khi là hai hoặc ba thế hệ trong một gia đình.
Khi tôi đỡ lọt từng đứa trẻ vào tay mình, phần lớn các bé ra đời bằng đầu, tôi chào đón chúng đến thế giới này với tình yêu thương tràn ngập, đảm bảo với các bé rằng thế giới này an toàn và dịu dàng, rằng sự trở lại của linh hồn những con người ấy là có định đoạt thiêng liêng. Tôi đỡ lấy đầu của các bé bằng sự tôn kính, cảm ơn các bé vì đã đến đây. Khi làm vậy, tôi như cảm nhận được tiếng hát của các thiên thần.
Gladys McGarey/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/am-anh-em-be-xau-xi-deo-bam-nguoi-phu-nu-post1597816.html