Người dân trải nghiệm tại Liên hoan ẩm thực xứ Thanh 2025.
Con phố nhỏ Lê Thị Hoa (phường Hạc Thành) nằm bên hông chợ Vườn Hoa luôn đông đúc, nhộn nhịp bán buôn. Nhưng có lẽ, phố sôi động nhất là khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ chiều. Đây là thời điểm mà nhiều hàng, quán với đa dạng, hấp dẫn món ăn vặt đặc trưng của người dân Thanh Hóa như bánh lá, bánh cuốn, nem chua, nem rán, nem cuốn, cháo canh, bánh bèo, bánh bột lọc,... bắt đầu “đón khách”. Chẳng tốn kém là bao, mỗi món ăn từ vài nghìn đến vài chục nghìn, thực khách đến đây chỉ cần chuẩn bị một chiếc bụng đói và “tâm hồn ăn uống” là sẽ được trải nghiệm food tour độc đáo ngay trong lòng phố.
Việt Thoa là sinh viên mới ra trường, trong lúc chờ cơ hội xin việc theo đúng chuyên ngành đã học, từ quê lên phố, tranh thủ đi làm thêm tại một cửa hàng bán hoa quả sạch. Thường đến giờ giao ca chiều, Việt Thoa hay cảm thấy bụng đói. Lần mò hỏi han, em được giới thiệu về “con đường ẩm thực” Lê Thị Hoa này, rồi dần dà thành khách quen. Thoa chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên bước chân vào khu này, em đã cảm thấy rất thích thú. Đồ ăn ngon, đa dạng mà giá cả phải chăng. Có những món em chưa bao giờ được ăn, cảm giác như lạc vào thiên đường ẩm thực”.
Nói rồi, Thoa hào hứng kể về trải nghiệm của mình với món cháo canh - món ăn khiến Thoa mê đắm ngay từ lần đầu ăn thử. Đây là tên gọi món ăn được chế biến từ các nguyên liệu đơn giản như: bột gạo, bánh canh, sườn lợn, tôm khô, rau mùi (ngò)... Tuy nhiên, điều làm nên hương vị thơm ngon, hấp dẫn của món ăn này nằm ở cách chế biến và hòa quyện giữa các nguyên liệu. Cháo thì sánh nhuyễn, nóng hổi, xen lẫn bánh canh mềm, thơm; nước hầm xương thanh ngọt hòa quyện với vị tôm khô, phần thịt xương sườn ninh nhừ. Một chút rau mùi ta thái nhỏ rắc lên phía trên vừa như tô điểm cho bát cháo canh thêm hấp dẫn, vừa hoàn thiện chi tiết cuối cùng để làm nên hương vị thơm ngon không thể chối từ của món ăn. Tùy khẩu vị, thực khách có thể cho thêm chút tiêu xay để thổi bừng thêm hương vị... Nói rồi Việt Thoa đưa tay lấy chiếc thìa nhỏ, chậm rãi thưởng thức bát cháo canh như tận hưởng niềm vui nhỏ bé sau một ngày dài làm việc.
Đã gần 5 năm nay, Minh Phương thường xuyên ghé quán của bà Lê Thị Thường (72 tuổi), người đã có thâm niên ngót nghét hơn 30 năm bán bánh lá vỉa hè. Minh Phương cho biết: “Em rất thích ăn bánh lá và Thanh Hóa thì quá nhiều nơi bán bánh lá rồi. Tuy nhiên, để tìm được chỗ bán bánh hợp khẩu vị với em như ở đây thì rất ít nên cứ lúc nào thèm, em lại ghé đến quán của bà”.
Gọi là quán cho “sang” chứ thực ra nơi bà Thường bán hàng cũng chỉ gói gọn trong một góc nhỏ dưới tán cây với 2 - 3 chiếc bàn nhựa sờn cũ và vài cái ghế nhựa con con. Bánh bà đựng trong thùng xốp, khách đến ăn trực tiếp hay mua về đều nhận được bánh còn hôi hổi nóng. Ẩm thực là cảm nhận của mỗi người nhưng có lẽ, ăn bánh lá ngay khi vừa đưa từ thùng xốp ra ngoài là trọn vẹn hương vị nhất. Bởi lúc này bánh chưa mất nhiệt, vừa bóc từng lớp lá vừa xuýt xoa mấy đầu ngón tay, mùi thơm của lá chuối đã sực lên mũi. Bánh lá của bà Thường có vỏ mềm mà không bị nhão. Khi xắn một miếng sẽ thấy nước thịt, sau đó là lớp nhân thịt thơm mềm, tỉ lệ nạc và mỡ rất vừa phải, rưới thêm chút nước mắm chanh ớt nữa là “chuẩn bài”.
Bà Thường cho biết: “Trước đây, tôi hay ngồi ở góc chợ Vườn Hoa cũ, chỗ đường Đào Duy Từ. Từ khi chợ Vườn Hoa chuyển đến đây, tôi cũng theo đi, bán hàng ở con phố Lê Thị Hoa này”. Chẳng phải cơ duyên hay mĩ miều gì như người ta hay kể về công việc của mình, bà Thường bắt đầu làm, bán bánh lá vì áp lực mưu sinh, muốn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Bà Thường vốn là con gái phố Đông Hương, gia đình có nghề làm bánh lá. Bà lấy chồng, làm lụng nông nghiệp bao năm vất vả mà chẳng có dư, lại sẵn có nghề làm bánh lá nên ngót nghét 40 tuổi bắt đầu nghĩ chuyện “khởi nghiệp”, tự mình vẽ một nét mộc mạc vào bức tranh ẩm thực đường phố.
Công việc vất vả chẳng kém làm nông, lọ mọ từ đêm hôm trước chuẩn bị nguyên liệu, sáng sớm đã dậy đi lấy thịt, tiếp tục các công đoạn làm bánh rồi lại tất tưởi ngược xuôi đi bán. Giờ đây, bánh lá có giá 15 - 20 nghìn, bà Thường cũng đã có tuổi, sức khỏe không còn như trước nên mỗi ngày duy trì làm khoảng 40 - 50 cái bánh, cả công cả lãi khoảng 1 triệu đồng/ngày. Bà Thường kể: “Tôi làm nghề từ khi giá mỗi chiếc bánh khoảng 1 - 2 nghìn, sau đó lên 5 - 10 nghìn. Từ ngày bán bánh, tôi mới có thêm đồng ra, đồng vào, cuộc sống đỡ khó khăn, nuôi con cái trưởng thành”.
Hỏi bà dự định tiếp tục duy trì nghề bán bánh lá đến bao giờ? Bà Thường cười, bảo: “Bất cứ lúc nào còn sức khỏe, khách hàng vẫn còn nhớ đến, tôi vẫn gắn bó với công việc này. Nghề cho mình niềm vui, cháu ạ. Nhiều bạn ăn bánh lá của tôi từ khi còn nhỏ, đến giờ cũng đã khôn lớn rồi”.
Những ngày này, phố đã đượm thu. Không khí mát mẻ xen chút gió heo may khiến con người có nhã hứng rong ruổi phố xá, hẹn hò dăm ba người bạn thưởng thức quà chiều. Các con phố Lê Hữu Lập, Hàn Thuyên, Tống Duy Tân, Đào Duy Từ, Trường Thi, Lê Thị Hoa hay khu vực Quảng trường Lam Sơn... là những cái tên đã định vị thương hiệu trên bản đồ ẩm thực đường phố Thanh Hóa, gợi thương gợi nhớ trong tâm hồn biết bao thực khách.
Cái hay, “nét duyên thầm” của ẩm thực đường phố, đôi khi không chỉ là câu chuyện của những món ăn ngon mà còn là việc mỗi người như được xích lại gần nhau hơn, được thoải mái chia sẻ và được lắng nghe nhiều hơn. Nhiều khi, khách và chủ quán trở thành chỗ thân tình, lâu không gặp lại băn khoăn những câu hỏi vì sao, thế nào?
Bài và ảnh: Hoàng Linh