Bà Nguyễn Thị Nghiên mang theo gói ớt bột nhà làm đi ăn sáng
Khi mặt trời chưa tỏ, chợ Quảng Xuyên (xã Phú Hồ) đã rộn ràng trong làn sương mỏng. Những gánh nông sản theo chân các bà, các mẹ về chợ mang theo hương vị của đất cát miền phá nức tiếng một thời.
Lãi rau củ và… tình cảm
5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Phương, 57 tuổi, bán hàng ăn cùng con trai dọn bàn ghế, nhóm bếp chuẩn bị đón khách. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, sau một thời gian bôn ba xứ người, nay bà cùng con trở lại quê nhà mưu sinh bằng nghề đã nuôi sống gia đình.
Vừa bán vài tô bún, quán bà Phương đón một vị khách lớn tuổi mang theo gói ớt bột đỏ au nhà trồng và tự xay, phơi. Đó là bà Nguyễn Thị Nghiên, một người sống cùng xóm.
Bà Nghiên năm nay 80 tuổi song vẫn còn đi lại khỏe khoắn. Các con bà đã ra riêng, đứa theo ngư nghiệp, đứa làm nông nên thi thoảng có gì ngon, các con mang biếu mẹ lấy thảo, mong mẹ bớt vất vả lo toan. Với gói ớt bột khoảng chừng 250gr, bà có nguyện vọng đổi một tô bún nạc heo chả cua và một tô bánh canh nóng hổi. Không chút đắn đo, bà Phương nhận gói ớt, múc đồ ăn cho khách. Hoạt động trao đổi diễn ra tự nhiên như một thói quen đã định hình từ lâu.
Vừa ăn, bà Nghiên vừa chuyện trò xởi lởi với mọi người. Nào chuyện làng, chuyện xã, chuyện trồng trọt, giá cả đủ thứ. Bà kể thích ăn sáng quán bà Phương phần vì đồ ăn chất lượng, quán xá sạch sẽ; phần vì có thể hoán đổi hàng hóa thoải mái.
Bà Phương cho hay, vài năm trở lại đây, việc đổi hàng lấy hàng diễn ra khá phổ biến ở chợ, nhất là các gánh hàng bán đồ ăn sáng. Lô hàng của bà ngoài bán bún, còn có bánh canh cua, cơm hến để linh hoạt phục vụ theo nhu cầu thực khách. Tự tay bà mua thịt, tôm làm chả cua để đảm bảo chất lượng. Rau, củ, quả… người dân mang đến đổi, thứ bà chế biến phục vụ quán ăn vào sáng hôm sau, thứ để nấu ăn trong gia đình hoặc gửi cho con gái trên phố hay tặng người quen.
Chủ hàng bún chả cua bộc bạch: “Tui từng đổ bệnh, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện vì ăn uống thực phẩm không đảm bảo. Nghĩ đến điều đó, mỗi lần nấu đồ ăn để bán, tui tự nhắc mình phải chọn nguyên liệu tươi ngon, nguyên chất, không phụ gia. Sản phẩm làm ra toàn phục vụ bà con chòm xóm cả, chất lượng phải đặt lên hàng đầu”. “Người dân sẽ yên tâm hơn khi thấy thứ mình trồng trọt, sản xuất ra xuất hiện trên bàn ăn, điều này cũng là minh chứng cho chất lượng bún, cháo mình bán ra”, bà Phương khẳng định.
Không chỉ hỗ trợ đổi rau dưa cho người có nhu cầu, bà Phương còn tạo điều kiện hỗ trợ người khó khăn. Với bà, lợi nhuận không chỉ tính bằng tiền. Có hôm, bán xong tiền chẳng được bao nhiêu nhưng trên bàn lại đầy ắp rau, ớt, khoai, bầu… Con cái trêu “mẹ bán vì đam mê”, bà chỉ cười: “Tiền vốn còn đó, lời thêm rau củ và tình cảm, rứa là đủ rồi”!
Có qua có lại
Trong số những người hay ăn sáng theo kiểu hàng đổi hàng, bà Huỳnh Thị Chót ghé đến quán bà Phương nhiều nhất. Bà Chót 70 tuổi, bán rau củ ở chợ đã 8 năm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng con đau ốm thường xuyên. Ngoài đổi đồ ăn sáng, bà Phương còn ủng hộ mua thêm rau củ cho bà Chót hoặc ưu tiên bán cho bà phần ăn đầy đặn hơn mọi người.
Mệ Hường đổi bánh canh lấy bầu
Ở góc chợ, bà Lê Thị Nhớ, một người bán rau củ ở chợ Quảng Xuyên chia sẻ: “Làm nông vất vả, mỗi ngày phải dậy sớm thu hoạch cho kịp bán, đến đây cứ chọn nạm rau hay mớ ớt xanh đổi lấy đồ ăn sáng nóng hổi, ngon lành. Cuối buổi chợ, còn hàng, mọi người chủ động đổi thực phẩm cho nhau về chế biến, đỡ bớt tiền chi tiêu. Mình vừa tiết kiệm được chút ít, lại bán được hàng hóa, chị em ở đây ai cũng vui vẻ đón nhận”.
Cạnh đó, gánh bánh canh của bà Nguyễn Thị Hường, 82 tuổi cũng đã quen với cách thức trao đổi đặc biệt nói trên. Gắn bó với chợ 50 năm qua, vài năm trở lại đây, bà cũng linh hoạt đổi bánh canh cho một số chị em lao động nghèo. “Chẳng đáng là mấy, cùng nhau chia sẻ để ai nấy được bán sớm, hết hàng”, bà thổ lộ.
Chợ Quảng Xuyên có khoảng gần 70 hộ đăng ký kinh doanh ổn định, ngoài ra còn có hàng chục người bán rong với rau củ quả tự trồng. Dù việc trao đổi hàng hóa không phải là hình thức chủ đạo nhưng mang một ý nghĩa riêng: Đặt con người vào vị trí trung tâm, thể hiện sự linh hoạt trong ứng xử xã hội làng quê.
Trong thời buổi hiện đại, khi nền kinh tế thường được quy đổi về giá trị tiền tệ thì việc trao đổi trực tiếp khá hữu ích trong bối cảnh người lao động thu nhập chưa ổn định, buôn bán nhỏ lẻ. Sản phẩm dùng để trao đổi phần lớn là “của nhà làm ra”, người sản xuất có xu hướng chú trọng chất lượng hơn số lượng; từ đó góp phần thúc đẩy lối sống xanh, đảm bảo an toàn thực phẩm. Điều này khiến bà Phương tự tin khi đổi hàng; ai đi chợ trưa vẫn có thể ghé đến bà mua thêm mớ rau, trái bầu.
Nhiều hộ gia đình có sản phẩm tự trồng vượt nhu cầu tiêu dùng sẽ biến “cái dư” của mình thành “cái cần thiết” của các gia đình khác, góp phần tối ưu hóa giá trị sử dụng nông sản. Không có tiền mặt, một số người dân vẫn tự tin ra chợ, tiếp cận dịch vụ ăn uống như cách bà Nhớ tâm sự: “Có hôm mấy trái đu đủ chín ăn không hết, rứa là đem ra chợ vừa bán, vừa đổi đồ ăn”.
Ông Lê Hoài, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Phú Hồ cho biết, vùng đất xã Phú Xuân cũ nơi đây nổi tiếng với các loại dưa, bầu, khoai, mướp tươi ngon, rất được thị trường ưa chuộng. Phần lớn người dân tự trồng trọt để phục vụ gia đình, có dư lại mang ra chợ bán nên đảm bảo chất lượng, an toàn. “Việc ‘trả bằng rau củ’ không đơn thuần là trao đổi vật chất mà còn là sự chia sẻ giữa những người có mối quan hệ làng xóm thân quen trên tinh thần có qua có lại, tạo nên sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng”, ông Hoài nói.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi bao trung tâm mua sắm, bao ngôi chợ lớn hoạt động sầm uất, hệ sinh thái giao dịch kiểu làng quê: Hàng đổi hàng vẫn diễn ra đều đặn như một dòng chảy bền bỉ trong đời sống cư dân ven đầm phá.
Linh Tuệ