An ninh kinh tế và nghịch lý của đồng nhân dân tệ

An ninh kinh tế và nghịch lý của đồng nhân dân tệ
5 giờ trướcBài gốc
Trong một thế giới mà các quốc gia ngày càng lo ngại việc hệ thống tài chính có thể bị “vũ khí hóa”, vấn đề không còn đơn thuần là tìm kiếm một đồng tiền thay thế, mà là làm thế nào để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào bất kỳ đồng tiền nào. Và trong bối cảnh đó, RMB - dù đang bước đầu gia tăng vai trò trong thanh toán và dự trữ - vẫn chưa hội đủ các điều kiện để trở thành nơi trú ẩn an toàn cho niềm tin toàn cầu.
Tham vọng quốc tế hóa RMB: tiến triển và giới hạn
Trong hơn một thập niên qua, quá trình quốc tế hóa RMB đã đạt được những bước tiến đáng kể, phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc nâng tầm ảnh hưởng tài chính toàn cầu. RMB ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong thanh toán thương mại song phương, đặc biệt với các đối tác trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như trong các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa các ngân hàng trung ương.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào cấu trúc sử dụng, có thể thấy vai trò quốc tế của RMB vẫn mang tính khu vực nhiều hơn là toàn cầu. Tỷ trọng RMB trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương tuy có tăng nhưng vẫn ở mức khiêm tốn so với USD, trong khi mức độ hiện diện trên các thị trường tài chính quốc tế còn khá hạn chế. Quan trọng hơn, RMB vẫn chưa trở thành một tài sản trú ẩn an toàn trong những thời điểm bất ổn - một tiêu chí cốt lõi đối với bất kỳ đồng tiền quốc tế nào.
Những giới hạn này không chỉ phản ánh sự khác biệt về quy mô và độ sâu của thị trường tài chính, mà còn gắn liền với các đặc điểm thể chế của nền kinh tế Trung Quốc, nơi kiểm soát vốn và vai trò chi phối của nhà nước vẫn đóng vai trò trung tâm. Chính những yếu tố này, trong bối cảnh an ninh kinh tế ngày càng được đặt lên hàng đầu, lại trở thành lực cản đối với tham vọng quốc tế hóa RMB.
An ninh kinh tế và sự phân mảnh của hệ thống tiền tệ quốc tế
Trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, hệ thống tiền tệ quốc tế vận hành dựa trên một giả định ngầm: các dòng vốn, thanh toán và dự trữ ngoại hối chủ yếu được dẫn dắt bởi logic thị trường, trong đó USD giữ vai trò trung tâm nhờ quy mô kinh tế, độ sâu thị trường tài chính và niềm tin thể chế của Mỹ. Tuy nhiên, giả định này đang dần bị xói mòn khi các yếu tố địa chính trị ngày càng can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực tài chính.
Các lệnh trừng phạt tài chính quy mô lớn, đặc biệt trong các xung đột gần đây, đã cho thấy rõ rằng hệ thống tiền tệ không còn là một không gian trung lập. Việc tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế, dự trữ ngoại hối hay tài sản định danh bằng USD có thể bị hạn chế hoặc phong tỏa trong những tình huống căng thẳng chính trị.
Điều này đã thúc đẩy nhiều quốc gia xem xét lại mức độ phụ thuộc của mình vào USD và các định chế tài chính phương Tây.
Tuy nhiên, phản ứng của các quốc gia không đi theo hướng “thay thế” mà nghiêng về “đa dạng hóa”. Thay vì chuyển dịch toàn diện sang một đồng tiền khác, chẳng hạn RMB, các nền kinh tế có xu hướng phân tán rủi ro bằng cách sử dụng nhiều đồng tiền khác nhau, gia tăng dự trữ vàng, hoặc thiết lập các cơ chế thanh toán song phương.
Nói cách khác, thế giới đang chuyển từ một hệ thống tiền tệ mang tính tập trung sang một cấu trúc phân mảnh hơn, trong đó không có đồng tiền nào đủ sức chi phối tuyệt đối.
Chính trong bối cảnh này, nghịch lý bắt đầu hình thành. Một mặt, nhu cầu giảm phụ thuộc vào USD tạo ra cơ hội chiến lược cho RMB mở rộng vai trò quốc tế.
Nhưng mặt khác, khi yếu tố an ninh kinh tế trở thành ưu tiên hàng đầu, các quốc gia lại trở nên thận trọng hơn với bất kỳ sự phụ thuộc mới nào - đặc biệt là vào một hệ thống tài chính chưa thực sự minh bạch và vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước.
Do đó, thay vì dẫn đến sự chuyển dịch quyền lực tiền tệ từ USD sang RMB như kỳ vọng của Trung Quốc, xu hướng hiện nay có thể đang định hình một trạng thái “phi toàn cầu hóa tài chính” tương đối, nơi niềm tin bị phân tán và các dòng vốn mang tính chiến lược nhiều hơn là thuần túy kinh tế.
Ba lực cản cấu trúc đối với quá trình quốc tế hóa RMB
Dù được thúc đẩy bởi cả động lực kinh tế lẫn địa chính trị, quá trình quốc tế hóa RMB vẫn đang vấp phải những rào cản mang tính cấu trúc, khó có thể tháo gỡ trong ngắn hạn.
Thứ nhất, khoảng trống về niềm tin thể chế vẫn là trở ngại lớn nhất. Một đồng tiền quốc tế không chỉ cần được sử dụng rộng rãi trong giao dịch, mà còn phải đóng vai trò như một tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy.
Trong khi đó, hệ thống tài chính Trung Quốc vẫn chịu sự chi phối mạnh của nhà nước, mức độ minh bạch còn hạn chế và cơ chế pháp lý chưa tạo được sự an tâm cho nhà đầu tư quốc tế. Trong những thời điểm bất ổn, dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng tìm đến USD như một “nơi trú ẩn an toàn”, thay vì RMB.
Thứ hai, tâm lý “rủi ro đối xứng” (mirror fear) đang ngày càng rõ nét. Nếu việc phụ thuộc vào USD bị xem là tiềm ẩn nguy cơ bị trừng phạt tài chính, thì việc chuyển sang RMB cũng đặt ra một câu hỏi tương tự: liệu các quốc gia có đang thay thế một dạng rủi ro địa chính trị bằng một dạng khác?
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các điểm nóng như Đài Loan hay Trung Đông, nhiều quốc gia có xu hướng tránh “đặt cược” quá lớn vào bất kỳ đồng tiền nào gắn chặt với một cường quốc cụ thể.
Thứ ba, tồn tại một mâu thuẫn khó dung hòa giữa mục tiêu quốc tế hóa và yêu cầu bảo đảm an ninh tài chính trong nước. Việc đưa một đồng tiền ra toàn cầu đòi hỏi mức độ tự do hóa cao của tài khoản vốn, thị trường tài chính sâu và khả năng chuyển đổi linh hoạt.
Ngược lại, để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát rủi ro, nhà chức trách Trung Quốc vẫn cần duy trì các công cụ kiểm soát vốn và điều tiết tỷ giá. Sự lựa chọn ưu tiên ổn định nội địa, trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng, vô hình trung làm chậm lại tiến trình quốc tế hóa RMB.
Ba yếu tố này, khi kết hợp với nhau, tạo thành một “giới hạn mềm” đối với RMB: đồng tiền này có thể tiếp tục mở rộng vai trò trong thanh toán thương mại và trong một số quan hệ song phương, nhưng khó có khả năng trở thành một đồng tiền toàn cầu theo nghĩa đầy đủ, ít nhất là trong trung hạn.
Kết luận
Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi các toan tính an ninh kinh tế, câu hỏi không còn đơn thuần là liệu RMB có thể thay thế USD hay không. Thực tế đang cho thấy một xu hướng phức tạp hơn: niềm tin - nền tảng cốt lõi của bất kỳ đồng tiền quốc tế nào - đang bị phân tán thay vì được tái định hình.
Sự trỗi dậy của RMB vì thế không diễn ra trong một khoảng trống, mà trong một môi trường nơi mọi lựa chọn đều gắn với rủi ro địa chính trị. Và khi các quốc gia ngày càng thận trọng với mọi dạng phụ thuộc tài chính, quá trình quốc tế hóa RMB khó có thể tiến xa hơn giới hạn của một đồng tiền khu vực, dù vẫn có thể mang một tính chiến lược nào đó.
Trong nghịch lý đó, an ninh kinh tế không tạo ra một trật tự tiền tệ mới, mà đang định hình một thế giới nơi chưa có đồng tiền nào đủ đáng tin cậy để thay thế hoàn toàn vai trò của đồng USD.
(*) Trường Kinh doanh - Đại học Kinh tế TPHCM
PGS. Trương Quang Thông (*)
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/an-ninh-kinh-te-va-nghich-ly-cua-dong-nhan-dan-te/