Tại ấp 13, xã Khánh An, U Minh ông Nguyễn Thanh Hiền - một thợ gác kèo ong lâu năm, tất bật chuẩn bị xuồng và đồ nghề để vào rừng. Khác với mùa khô, mục đích chính của chuyến đi lần này không phải để lấy mật mà là để "dọn ổ", đảm bảo nơi ở tốt nhất cho ong.
Ông Hiền lý giải: “Vào mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 9, bắt buộc phải tẩy bỏ những ổ ong nhỏ và ổ ong già để đón ong mới về. Còn thời điểm thu hoạch ong chính từ tháng 10 trở đi thì vào rừng mỗi tháng vừa để thu mật và cắt bỏ cây quanh ổ ong cho đủ thông thoáng.”
Công việc dọn kèo đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về tập tính của loài ong. Sau khi hun khói để đàn ong bay ra, ông Hiền nhẹ nhàng lấy đi phần mật ít ỏi, nhạt màu bởi nước mưa và thiếu hoa tràm. Ông cắt bỏ sáp ong, đặc biệt là sáp già và cũng chỉ giữ lại một phần sáp non vừa đủ để những chú ong thợ tương lai tiếp tục phát triển.
Ông Hiền vào rừng dọn kèo, để ong phát triển
Với những người gắn bó với đất rừng U Minh hạ, ăn ong có 2 mùa, tương ứng thời gian mùa khô và mùa mưa hàng năm. Ông Nguyễn Văn Vững, người dân đã có hơn 20 năm hành nghề ăn ong ở xã Nguyễn Phích cho hay, nghề gác kèo ong có hai mùa, mùa hạn và mùa nước. Mùa hạn từ tháng 10 âm lịch tới tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau. Mùa nước thì từ tháng 5 kéo dài đến tháng 10, đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 5 - 6 thì ong rất ít mật. Mùa hạn mùa nước, người dân thường gọi là mùa ong hạn và mùa ong sớ.
Với những người thợ ăn ong ở rừng U Minh, mùa mưa họ vẫn thường xuyên vào rừng thăm ong và dọn kèo
Dù mật ong mùa mưa ít và giá trị không cao bằng mùa khô, nhưng công việc dọn kèo vẫn được duy trì, đặc biệt vào khoảng tháng 8 âm lịch, để chuẩn bị cho mùa ong mới. Tuy nhiên, với những người đã coi nghề là máu thịt, họ có thể vào rừng dọn kèo vài lần trong mùa mưa, vừa vì nhớ đàn ong, vừa để đảm bảo chúng phát triển tốt nhất.
Lấy mật và cắt bỏ sáp ong cũng cần có kỹ thuật để tổ ong phát triển
Theo ông Trần Văn Nhì, một người thợ ở xã Nguyễn Phích, việc cắt bớt sáp già sau khi lấy mật là rất quan trọng. Lấy mật xong thì phải cắt bớt tàn, cắt để ong đi lấy mật về và làm lại tổ. Nếu không cắt tàn, đàn ong sẽ nở nhiều và rất đông thì sẽ sinh ra ong chúa. Có ong chúa mới thì chúng sẽ tách đàn, và mang theo những ong thợ giỏi nhất để xây tổ mới. Khi này thì mật cứng hết để mớ ong nở sau ở lại hút sống. Bầy ong được tách làm hai, ong giỏi sẽ đi hết và lượng mật vụ mùa tới sẽ giảm.
Nghề gác kèo ong là truyền thống nhiều đời của người dân vùng đất rừng U Minh hạ
Ngoài việc “dọn tổ” cho ong, trong mùa mưa này những người thợ còn thay thế những cây kèo đã cũ, thường chỉ sử dụng được khoảng ba năm. Họ cũng di chuyển sâu hơn vào rừng để tìm vị trí mới đặt kèo trước khi mùa khô đến. Những bí quyết gác kèo như chọn vị trí có cây sậy để đặt kèo, hướng kèo về phía mặt trời mọc và đảm bảo nắng chiếu vào cả sáng lẫn chiều, đã trở thành kỹ thuật cơ bản được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Với 30 kèo ong, ông Nguyễn Thanh Hiền (ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) đang có nguồn thu nhập ổn định hàng năm nhờ duy trì nghề truyền thống của cha ông: "Với 30 kèo, ước tính từ tháng 9 đến tháng 5, tôi thu khoảng 150 lít mật. Có khi còn hơn nhiều, giá thì khoảng 500.000 đồng một lít. Nghề này rất đơn giản, dễ làm và thoải mái vì mình tranh thủ thời gian rảnh. Dành một buổi để đi dọn kèo, gác kèo mới, công việc rất thường nhật của người dân U Minh. Đây là nghề truyền thống rồi, đâu bỏ được, tận dụng đất rừng U Minh mang về thu nhập cho gia đình".
Nghề gác kèo ong không chỉ mang lại thu nhập mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân U Minh. Năm 2019, nghề này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của vùng đất này.
Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL