Câu hỏi “ăn Tết nội hay Tết ngoại” vẫn là trăn trở của nhiều gia đình. Ảnh: Pinterest
Một chiều cuối năm, khi tiết trời se lạnh, mưa lất phất vắt ngang ban công nhỏ, chị Hương ngồi xếp lại mấy bộ quần áo mới mua cho con.
Bàn tay chị chợt khựng lại ở chiếc áo len màu be – món quà mẹ chồng gửi lên từ đầu tháng Chạp, kèm lời dặn giản dị mà ấm áp: “Con cho cháu mặc vào mùng Một Tết cho đỡ lạnh”. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ khiến căn phòng như chậm lại giữa nhịp cuối năm vội vã.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung nhẹ. Mẹ ruột nhắn một dòng ngắn gọn, quen thuộc đến nhói lòng: “Năm nay con về mấy hôm?” Câu hỏi ấy, năm nào cũng đến. Và năm nào, chị Hương cũng thấy mình đứng lặng giữa hai đầu nỗi nhớ.
“Tết nội hay Tết ngoại?”, nghe qua chỉ là chuyện chọn chốn về ăn Tết, nhưng với nhiều gia đình, đó là một bài toán không thể có đáp án tròn trịa. Bởi nội hay ngoại, phía nào cũng là cha mẹ, cũng là “mái nhà” lặng lẽ đếm ngày chờ con cháu về sau một năm dài. Chỉ khác là, thời gian của Tết thì ngắn, còn mong mỏi thì chẳng bên nào chịu vơi đi.
Chị Hương vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên làm dâu ở Ninh Bình. Theo chồng về quê nội từ 27 Tết, chị cuốn mình vào những ngày tất bật không ngơi tay, từ sáng sớm đến tối muộn, vừa bỡ ngỡ của người mới, vừa thấp thỏm lo sợ mình chưa đủ chu toàn trong mắt gia đình chồng.
Đến mùng Bốn, khi việc bên nội đã tạm hòm hòm, cả nhà lại vội vã bắt xe ngược lên Sơn La thăm bên ngoại. Ngày hóa vàng đã qua, Tết cũng gần như khép lại. Mẹ chị Hương mỉm cười, giọng nhẹ tênh: “Về là mừng rồi”.
Nhưng ngay sau nụ cười ấy, ánh mắt thoáng buồn, như kịp giấu đi một điều gì đó, vẫn kịp chạm vào lòng chị Hương. Ánh nhìn ấy theo cô suốt nhiều năm về sau, trở thành một nỗi day dứt âm thầm mỗi khi Tết đến, xuân về.
Anh Minh – chồng chị Hương, cũng chẳng nhẹ lòng hơn. Là con trưởng, anh đã quen với những cái Tết phải có mặt ở nhà nội, quen với ánh mắt chờ mong của cha mẹ mỗi khi nhắc đến hai chữ sum họp. Những bổn phận không gọi thành tên cứ lặng lẽ đặt lên vai, khiến anh nhiều lúc chỉ biết im lặng cùng vợ. Bởi càng nói ra, lại càng sợ làm nhau thêm khó xử, sợ một lời vô tình chạm vào nỗi lòng của người còn lại.
Vì thế, Tết đôi khi không chỉ có hương trầm bảng lảng, mâm cỗ đủ đầy và những tràng cười rộn rã. Tết còn có những khoảng lặng khó gọi thành lời.
Ở đó, có người phụ nữ lặng lẽ gói ghém nỗi nhớ cha mẹ ruột sau nụ cười tròn vai làm dâu. Có người đàn ông âm thầm giấu đi sự mệt mỏi khi đứng giữa hai bên gia đình đều cần đến mình. Và cũng có những đứa trẻ lớn lên cùng những chuyến xe vội vã, hết nội rồi ngoại, để rồi Tết trôi qua nhanh đến mức chưa kịp neo lại thành một miền ký ức trọn vẹn.
Ảnh: Pinterest
Nhưng rồi, theo thời gian, nhiều gia đình đã học cách đối diện với câu hỏi “Tết nội - Tết ngoại” bằng một tâm thế dịu dàng hơn. Thay vì cố gắng làm vừa lòng tất cả để rồi tự làm mình mệt mỏi, họ bắt đầu chọn cách lắng nghe và trò chuyện với nhau nhiều hơn, từ rất sớm, khi Tết còn chưa kịp chạm ngõ.
Một lịch trình được bàn bạc trước, một lời giải thích chân thành gửi đến hai bên gia đình, đôi khi đã đủ để xoa dịu những trông mong âm thầm, đủ để mỗi cái gật đầu trở nên nhẹ nhõm hơn, và để Tết không còn là nỗi cân đo đong đếm, mà là hành trình đi cùng nhau trọn vẹn trong mùa sum vầy.
Có năm, anh Minh và chị Hương về nội sớm để gói bánh, dọn dẹp nhà cửa, rồi mùng Hai sang ngoại ăn bữa cơm muộn. Có năm khác, họ đón giao thừa ở thành phố, sáng mùng Một gọi điện chúc Tết hai bên, rồi lần lượt về thăm. Không lựa chọn nào hoàn hảo, nhưng ít nhất, đó là những lựa chọn được đưa ra trong sự đồng thuận.
Chị Hương dần nhận ra, điều khiến cô nhẹ lòng nhất không phải là mình ở nhà nào lâu hơn, mà là cảm giác không còn phải “xin phép” cho nỗi nhớ của chính mình.
Khi anh Minh chủ động nhắc đến chuyện về ngoại, khi mẹ chồng khẽ hỏi một câu rất đỗi giản dị: “Bên ấy Tết thế nào?”, Tết bỗng chốc trở nên ấm hơn bởi sự thấu hiểu được gọi tên.
Sau cùng, câu hỏi “Tết nội hay Tết ngoại” chỉ tìm được lời giải khi hai người coi cảm xúc của nhau là điểm tựa. Khi nỗi nhớ cha mẹ ruột được nói ra nhẹ nhõm, không còn phải giấu sau những cái gật đầu cho yên chuyện. Khi sự lo toan cho bên nội không còn đẩy người chồng vào thế giằng co, mà trở thành sự sẻ chia của cả hai.
Tết rồi cũng qua rất nhanh, như chuyến tàu ghé vội. Nhưng cảm giác được thấu hiểu thì ở lại rất lâu, đủ để mỗi lần xuân về, lòng người bớt chông chênh hơn. Và với nhiều cặp vợ chồng trẻ, đó mới là thước đo cho một mùa sum vầy có thật sự trọn vẹn hay không.
TUỆ ANH