Vượt mọi khó khăn, xây dựng báo chí phát triển với định hướng “Nhân văn, tin cậy, kịp thời”, cùng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo, 3 vị Tổng Biên tập trên đã góp phần tạo tiền đề hình thành Báo chí CAND chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nhà báo, Thượng tá Trần Đức, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Tổng Biên tập Trần Đức vào đầu những năm 1990. Một đồng nghiệp ở TAND Tối cao đưa tôi đến số 2 phố Hàng Giấy, trụ sở Báo An ninh Thủ đô (lúc đó chung nơi làm việc với Công an phường Đồng Xuân). Nhà báo Trần Đức ngồi trước tập bản thảo, với cây bút trên tay, vừa cười nói tiếp chúng tôi, vừa gạch xóa, viết gì đó vào bản thảo. Thấy ông bận, tôi có ý xin phép ra về. Ông ngăn lại: “Ấy ấy, các cậu cứ ngồi chơi nói chuyện tự nhiên. Thông cảm nhé, bài vở nhiều quá! Tớ phải tranh thủ, các cậu cứ nói chuyện...”.
Cố Thượng tá Trần Đức, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô.
Những lần sau tôi đến tòa soạn, thấy ông cũng vừa tiếp khách, vừa đọc bài và gạch xóa, y hệt hôm trước. Sau này tôi hiểu ra, đó là thói quen, là “con người công việc” của Trần Đức chứ ông không có ý gì khác. Đối với cộng tác viên, ông thường tận tình hướng dẫn cách viết, chọn đề tài và cách dùng các thuật ngữ tố tụng trên báo cho chính xác. Với tôi, ông chỉ bảo về cách viết chuyên mục “Chuyện trong mỗi nhà” của báo. Ông bảo, mục này chính là phản ánh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua những câu chuyện hấp dẫn, nhân văn, dễ đi vào lòng người.
Trước khi làm Tổng Biên tập, Trần Đức là một cảnh sát khu vực, nhưng say mê viết lách, thông tin, tuyên truyền. Ông có nhiều tin bài, thơ, truyện ngắn đăng trên các báo nên được điều lên Ban Tuyên truyền Sở Công an TP Hà Nội (nay là Công an TP Hà Nội), phụ trách chính tờ Tin nội bộ, rồi được Bộ Công an cử đi học nghiệp vụ báo chí do Thông tấn xã Việt Nam bồi dưỡng.
Sau 1975, tờ Tin nội bộ Công an TP Hà Nội được chuyển thành Báo An ninh Thủ đô, phát hành công khai, Trần Đức được giao làm Tổng Biên tập. Ông dành 2 trang cho văn hóa - văn nghệ, một diện tích thích hợp in thơ trào phúng chống tiêu cực, thu hút nhiều văn nghệ sĩ cộng tác. Tờ An ninh Thủ đô do ông cầm trịch, có thời điểm số lượng phát hành tăng cao so với mặt bằng chung của làng báo chí cả nước bởi nội dung hấp dẫn, cập nhật, đáp ứng nhu cầu của người đọc. Báo có quỹ tình nghĩa “Bầu ơi thương lấy bí cùng” nhằm giúp đỡ các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hiệu quả, được chính quyền và nhân dân ủng hộ.
Đến nay, sau mấy chục năm kể từ lần đầu tiên được gặp nhà báo Trần Đức, tôi không thể nào quên được tiếng cười vui sảng khoái, giọng nói hài hước đôi khi pha chút “văn hóa tục” dân gian đáng yêu của ông. Bạn bè, đồng nghiệp còn nhớ mãi lối nói chuyện bỗ bã, cách ứng xử với bạn bè, đồng nghiệp chân thành của Tổng Biên tập Trần Đức - một con người đáng kính trọng và quý mến.
Nhà báo, Trung tá Hà Phi Long, Tổng Biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh
Cũng vào đầu những năm 1990, thông qua công việc, nhà báo Hữu Ước đã đưa tôi đến với anh Hà Phi Long, Tổng Biên tập Báo Công an TP Hồ Chí Minh, giới thiệu tôi cộng tác với Báo qua Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Nhiều lần, Tổng Biên tập Hà Phi Long gọi điện ra chỉ đạo, yêu cầu Văn phòng đại diện phải tìm mọi cách lấy bằng được tin nọ, tin kia, fax ngay tức thì vào tòa soạn để in số sáng mai. Cũng có lần chưa thể có tin ngay được, khiến Tổng Biên tập nổi giận. Nhiều khi ông gắt gỏng, rầy la quá trời, rằng “phóng viên phải có quan hệ để lấy tin tức. Các ông có làm được không, hay để tôi ra tôi làm luôn cho rồi”.
Từ trái qua: Nhà báo Hữu Ước, nhà thơ Cù Huy Cận, nhà báo Hà Phi Long và tác giả bài viết.
Thời điểm ấy, dưới sự chỉ đạo cụ thể hằng ngày của Tổng Biên tập Hà Phi Long với các chuyên mục “Chuyện vụ án”, “Tin đó đây”, Báo Công an TP Hồ Chí Minh có số lượng phát hành dường như “khủng” nhất trong báo chí cả nước, đỉnh điểm là hơn 72 vạn bản/kỳ bán hết veo trong buổi sáng. Các đại lý ở Hà Nội cũng tranh nhau được phân phối số lượng nhiều mỗi kỳ phát hành.
Vốn từ Phó Tổng biên tập phụ trách phát hành, Tổng Biên tập Hà Phi Long hiểu rõ muốn tăng số lượng báo, tất yếu tin, bài phải “nóng sốt”, hấp dẫn. Do đó, ông yêu cầu phóng viên báo phải bám sát địa bàn, nắm bắt nhanh mọi sự kiện. Ông thường nói với phóng viên: Cái gì có lợi cho người dân, có lợi cho tờ báo, cứ mạnh dạn làm, không sợ chi hết! Quỹ xã hội từ thiện của Báo Công an TP Hồ Chí Minh thu hút rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài lực lượng CAND trên cả nước.
Qua thời gian biết ông, tôi cảm nhận ở Hà Phi Long một tinh thần hết mình vì tờ báo, vì anh em phóng viên, biên tập viên. Có lẽ, vì quá “mạnh mẽ” trong tính cách, nôn nóng muốn tới đích sớm nên nhiều khi cách làm báo của ông chưa thích hợp. Bản tính “nóng như lửa” của ông với cách phát ngôn quá thẳng thắn là những điểm trừ đối với người làm báo. Nhưng, với riêng tôi, Tổng Biên tập Hà Phi Long luôn là người tốt bụng, đôi lúc dễ thương và rất yêu nghề làm báo.
Nhà báo, nhà văn, Trung tướng Hữu Ước, Tổng Biên tập Báo CAND và Truyền hình ANTV
Hình ảnh nhà báo Hữu Ước đầu tiên trong tôi là khi ông lái chiếc ôtô Lada cũ màu trắng lao vào sân TAND Tối cao ở số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (lúc đó ông chưa có chức vụ, cấp hàm như sau này). Hữu Ước hồi đó thanh mảnh, hay cười và nói chuyện rất cuốn hút.
Trung tướng Hữu Ước, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND.
Thấy chúng tôi lo lắng chuẩn bị xuất bản bán nguyệt san Người bảo vệ công lý (chuyên đề của Tạp chí TAND), Hữu Ước tỏ ý ra tay giúp đỡ. Ngỡ ông nói vui, ai ngờ ông xin gặp Chánh án Phạm Hưng, chính thức đề đạt ý kiến giúp đỡ tạp chí. Rồi ông tận tình trao đổi, tư vấn với anh em Tòa án về công việc bếp núc xuất bản bán nguyệt san. Chánh án Phạm Hưng và anh em Tòa án rất cảm động, ghi nhận ở Hữu Ước sự nhiệt tình giúp đỡ trong lúc Tòa án gặp khó khăn.
Báo chí đã viết nhiều về Trung tướng Hữu Ước, ngoài làm báo ông còn viết kịch, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, làm thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc, làm phim. Làng báo chí còn cho ông là “hiện tượng” hiếm có trong lịch sử báo chí Việt Nam. Nói vậy bởi ông từng bị hàm oan, vướng lao lý phải ngồi tù 3 năm và Tòa án tuyên ông vô tội.
Ông làm lại cuộc đời từ tờ Văn hóa - Văn nghệ Công an, Chuyên đề An ninh thế giới rồi Báo CAND, ... Có thời kỳ Chuyên đề An ninh thế giới đạt đỉnh cao về số lượng phát hành, lên tới nhiều chục vạn bản/kỳ.
Thời kỳ Hữu Ước làm Tổng Biên tập Báo CAND, ông đã tập hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên gồm nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, có năng lực làm báo xung quanh ông, tạo nhiều bước phát triển mới, nhiều ấn phẩm thu hút bạn đọc, công tác từ thiện - xã hội cũng được quan tâm và hoạt động hiệu quả. Ông còn được giao Tổng Biên tập Truyền hình ANTV.
Có thể nói, Hữu Ước đã làm tròn sứ mệnh của nhà báo - chiến sĩ, phấn đấu xây dựng tờ Báo CAND xứng đáng là tiếng nói của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, là diễn đàn của toàn lực lượng CAND và nhân dân cả nước.
Đối với tôi, Trung tướng Hữu Ước là một người bạn, là tấm gương kiên cường, luôn nhắc nhở tôi phải bản lĩnh, mạnh mẽ vươn lên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Đã bị quật ngã xuống tận đáy xã hội, nhưng ông vẫn điềm tĩnh vươn lên, ngẩng cao đầu sống và làm việc với một tài năng tiềm tàng, một tình yêu cháy bỏng, sâu đậm với con người và cuộc đời kể cả khi ông đã nghỉ hưu. Nhiều khi tôi tự hỏi: Ở vào hoàn cảnh giống ông, không biết có ai làm được như ông là vượt lên ngoạn mục và đạt được thành công rực rỡ như vậy không?
Hà Cầm Phong