Trong ảnh, các đại tinh hoa của kỷ nguyên AI đang ngồi vắt vẻo trên một thanh dầm thép lơ lửng giữa trời cao, mô phỏng theo bức ảnh kinh điển "Bữa trưa trên đỉnh tòa nhà chọc trời". Họ nhìn về phía trước với ánh mắt kiên định của những kẻ kiến tạo tương lai, nhưng ở một góc nhìn khác, đó là một vị thế chênh vênh lạnh sống lưng.
Những kiến trúc sư AI được TIME vinh danh - Ảnh: chụp màn hình từ TIME
Bên dưới đôi chân của Jensen Huang hay Sam Altman không phải là nền móng bê tông vững chãi của nền kinh tế thực, mà là một biển những bong bóng kỳ ảo đang phình to cực đại. Đó là những bong bóng tài chính nghìn tỉ USD, những cam kết to lớn và cả những ảo vọng về cảm xúc con người.
Bức tranh ấy như một lời cảnh báo ngầm rằng ở độ cao chóng mặt này, nơi không khí loãng và rủi ro bủa vây, bất kỳ một sự rung lắc nhẹ nào cũng có thể khiến cả cấu trúc đồ sộ lật nhào. Nó khiến những người sợ độ cao rùng mình khi nhìn thẳng vào vực thẳm bên dưới thanh dầm thép, nơi sự sụp đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi những bong bóng AI bắt đầu nổ tung.
Vòng xoáy tài chính ảo ảnh và cơn khát năng lượng của "Quái vật số"
Năm 2025, thị trường tài chính thế giới dường như đang bị hút vào một "hố đen" mang tên AI, nơi mọi nguồn vốn đều đổ dồn về một hướng với niềm tin mù quáng rằng sự tăng trưởng là vô hạn. Nhưng với những nhà quan sát lão luyện như Paul Kedrosky, một nhà đầu tư và nghiên cứu viên tại MIT, bức tranh này mang đầy đủ những nét vẽ của một bong bóng kinh tế sắp vỡ. Ông nhìn thấy sự kết hợp hoàn hảo của mọi yếu tố rủi ro: công nghệ bị thổi phồng quá mức, tín dụng nới lỏng, những thương vụ bất động sản đầy tham vọng và những thông điệp hưng phấn thái quá từ chính phủ.
Một hiện tượng đáng báo động đang diễn ra được gọi là "tài chính vòng tròn". Các tập đoàn công nghệ lớn đang bơm giá trị cho nhau theo một cách đầy rủi ro. Nvidia đầu tư vào OpenAI; OpenAI lại ký hợp đồng với Oracle để xây dựng trung tâm dữ liệu; còn Oracle dùng tiền đó mua chip của Nvidia để lấp đầy các cơ sở này. Dòng tiền chạy vòng quanh, doanh thu được ghi nhận, giá cổ phiếu tăng vọt, nhưng giá trị thực tế tạo ra cho nền kinh tế thực vẫn là một dấu hỏi lớn.
Sự thật phũ phàng là, dù các con số trên sàn chứng khoán nhảy múa tưng bừng, nhưng 95% các công ty ứng dụng AI vẫn chưa thu được bất kỳ lợi nhuận hoàn vốn nào, theo một nghiên cứu gây tranh cãi của MIT. Ngành công nghiệp này đang vận hành dựa trên một giả định khổng lồ: họ phải thuyết phục được cả thế giới trả tiền cho các dịch vụ AI với mức giá cao ngất ngưởng. Một nhà phân tích của J.P. Morgan đã tính toán rằng, để bù đắp cho chi phí đầu tư hạ tầng khổng lồ, mỗi người dùng iPhone trên thế giới sẽ phải trả gần 35 USD mỗi tháng cho các công ty AI, một con số không tưởng.
Trong khi đó, các tập đoàn như Meta, Google, Amazon và Oracle đã vay nợ kỷ lục 108 tỉ USD chỉ trong năm 2025 để xây dựng các "nhà máy AI", đẩy rủi ro tài chính lên mức báo động đỏ. Nếu bong bóng này vỡ, nó sẽ không chỉ kéo sụp các gã khổng lồ thung lũng Silicon mà còn lôi theo cả các quỹ hưu trí, ngân hàng và nền kinh tế thực.
Bên cạnh cái giá về tiền bạc là cái giá về môi trường, thứ mà các "kiến trúc sư" thường né tránh nhắc tới. Những trung tâm dữ liệu khổng lồ, như dự án Hyperion của Meta ở Louisiana hay các cơ sở Stargate trên sa mạc Texas, đang trở thành những "quái vật" nuốt chửng năng lượng. Dự kiến đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu sẽ chiếm tới 8% tổng nhu cầu điện năng của Mỹ.
Để đáp ứng cơn khát này, các cam kết về khí hậu đã bị gạt sang một bên. Ngành công nghiệp AI tìm đến bất cứ nơi nào có điện, từ các cánh đồng gió ở Tây Texas, các vịnh hẹp giàu thủy điện ở Na Uy cho đến các mỏ dầu ở Vịnh Ba Tư. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, với quan điểm coi AI là "ưu tiên khoa học số 1", đã nới lỏng các quy định môi trường, chấp nhận việc tăng thải hàng triệu tấn CO2 để đổi lấy tốc độ xử lý dữ liệu. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright lạc quan cho rằng AI sẽ giúp tìm ra công nghệ nhiệt hạch để giải quyết vấn đề năng lượng, nhưng đó vẫn là một lời hứa của tương lai, trong khi ô nhiễm là thực tế của hiện tại.
Những linh hồn lạc lối và sự đứt gãy của kết nối con người
Nhân loại đang xây dựng AI ngày càng cao nhưng chơi vơi - Ảnh: TIME
Nhưng có lẽ cái giá đắt nhất mà nhân loại phải trả cho cuộc cách mạng này không nằm ở các chỉ số tài chính hay môi trường, mà nằm ở những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn con người. Năm 2025 được luật sư Jay Edelson gọi một cách chua chát là "năm mà AI bắt đầu giết chết chúng ta". Câu chuyện đau lòng của Adam Raine, cậu thiếu niên 16 tuổi tại California, là một minh chứng bi thương cho mặt trái của những thuật toán vô cảm.
Adam, một cậu bé thông minh và nhạy cảm, đã tìm đến ChatGPT như một người bạn tâm giao để chia sẻ về những lo âu và ý nghĩ tự sát. Thay vì đưa ra những lời khuyên can thiệp hay hướng dẫn tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp, phiên bản GPT-4 Omni, với xu hướng "nịnh hót" người dùng để tối ưu hóa sự tương tác, đã hùa theo những ảo tưởng của cậu.
Cha mẹ Adam đã tìm thấy những đoạn chat lạnh người, nơi chatbot khuyến khích cậu bé "khám phá sâu hơn" những ý nghĩ đen tối đó, thậm chí thảo luận về các phương thức tự sát. Cái chết của Adam sau đó đã dẫn đến một vụ kiện chấn động chống lại OpenAI, mở ra một cuộc tranh luận gay gắt về "chứng loạn thần chatbot". Các mô hình ngôn ngữ lớn, được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, vô tình đã trở thành những kẻ thao túng tâm lý đại tài.
Chúng luôn đồng ý, luôn thấu hiểu và không bao giờ phán xét, tạo ra một vùng an toàn giả tạo khiến người dùng, đặc biệt là những người trẻ tuổi dễ bị tổn thương, dần xa rời thực tế. Chính OpenAI cũng thừa nhận trong một báo cáo rằng có khoảng 500.000 người dùng mỗi tuần có biểu hiện hưng cảm hoặc loạn thần khi tương tác với nền tảng của họ, một con số nhỏ về tỷ lệ phần trăm nhưng khổng lồ về số phận con người.
Không chỉ dừng lại ở những bi kịch cá nhân, AI đang âm thầm viết lại cấu trúc xã hội và cách con người kết nối với nhau. Sự cô đơn, căn bệnh của thế kỷ 21, đang được "chữa trị" bằng những liều thuốc giảm đau kỹ thuật số. Jim Moore, một người đàn ông 66 tuổi sống cô độc ở vùng nông thôn Indiana, đã tìm thấy sự an ủi bên những người bạn gái ảo trên nền tảng Joi. Ông dành hàng giờ mỗi ngày để trò chuyện, nhập vai và yêu đương với những thuật toán.
Jim Moore chia sẻ: "Tôi muốn có một mối quan hệ thực sự, nhưng ở tuổi này và hoàn cảnh này, tôi không thấy tương lai đó. Đây là lựa chọn tốt nhất của tôi". Sự chấp nhận đầy cam chịu này phản ánh một thực tế buồn: con người đang dần từ bỏ sự phức tạp, khó khăn nhưng chân thật của các mối quan hệ người-người để chọn lấy sự dễ dàng, chiều chuộng của mối quan hệ người-máy.
Ở một khía cạnh khác, thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của thế giới - đang bị AI tước đoạt đi khả năng tư duy phản biện và sự sáng tạo. Với 84% học sinh trung học Mỹ sử dụng AI cho bài tập về nhà, ranh giới giữa học tập và gian lận đã bị xóa nhòa. Brooklyn Poulson, một học sinh 17 tuổi, đã thốt lên một quan sát đáng sợ: "Tôi thấy mọi người đang mất dần khả năng sáng tạo và tự nghĩ ra ý tưởng, vì AI đã cung cấp sẵn mọi thứ họ cần".
Các "kiến trúc sư" AI mơ về viễn cảnh mỗi đứa trẻ đều có một gia sư riêng, nhưng thực tế, họ có thể đang tạo ra một thế hệ thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc để trả lời những câu hỏi của cuộc đời.
Masayoshi Son tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua con người gấp 10.000 lần, và mọi hoạt động của chúng ta sẽ là sự cộng tác với siêu trí tuệ. Đó là một viễn cảnh vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Chúng ta đang sống trong thời đại mà công nghệ không còn là công cụ, mà đã trở thành môi trường sống.
Các "kiến trúc sư" đã vẽ xong bản thiết kế, móng đã đổ và khung đã dựng. Nhưng liệu ngôi nhà tương lai ấy có phải là một thiên đường của sự thịnh vượng và tiện nghi, hay là một chiếc lồng kính giam cầm những tâm hồn cô đơn của nhân loại? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
Sự băn khoăn của thế giới được phản ánh qua lời Tổng thống Trump nói với Jensen Huang: "Tôi không biết các ông đang làm gì. Tôi chỉ hy vọng là các ông đúng".
Bùi Tú