Người ta thường có xu hướng chán câu chào quen thuộc nên luôn nghĩ ra những cách nói khác nhau, miễn sao diễn tả được tôi đã gặp anh chị và muốn gửi một tình cảm thân ái tới anh chị. Quan trọng là lời chào thôi. Lời chào cao hơn mâm cỗ là như vậy.
Chỉ cách nay nửa thế kỷ thôi, ta sẽ thấy khắp thôn xóm, đồng ruộng đầy ắp tiếng chào. Người trên đê chào người dưới bến đò, người dưới ruộng chào người đầu xóm. Người nông thôn thường nói cười hể hả chào rất to, chào từ xa. Khi tới thành phố, tiếng nói to khiến người thành phố hơi giật mình. Nguyên tắc đã thấy người không thể không chào. Chào từ xa, chào liên tục cho tới khi tay bắt mặt mừng. Mặt khác, nếu gặp người quen, người già mà vì lý do gì đó mà không chào sẽ bị trách. Lời trách có thể đi vòng qua phía họ hàng, cha mẹ để họ lo mà dạy con cháu. Cũng có lúc lời trách đi vuông góc thẳng mặt, không khoan nhượng. Ông bác có thể nói với đứa cháu rằng hôm qua ở bến ô tô, sao mày không chào tao?
Đã chào là phải kèm theo nụ cười rạng rỡ. Hà Nội giống như một ngôi làng lớn, lưu giữ đầy đủ phong tục của miền Bắc. Từ ngàn xưa cho tới thập kỷ 1970 thì thói quen chào to từ xa luôn được duy trì, chào người không quen biết là chuyện tất nhiên.
Không hiểu vì sao, người Âu luôn nghiêm nghị kiềm chế cảm xúc. Người Âu thường nhắc tới Việt Nam như một xứ sở của nụ cười. Người Việt thì chụp ảnh phải cười, vừa trả lời phỏng vấn nhà đài vừa cười, lên phát biểu trên bục cũng cười. Nông dân chào lãnh đạo rồi lãnh đạo cười với nông dân hể hả.
Nhớ những năm 1980, kinh tế kiệt quệ, mỗi người đều xoay sở để mưu sinh nên sự lo âu lấn át hơn nụ cười. Dần dần lời chào chỉ dành cho người quen chứ không cho người lạ. Cơm áo gạo tiền cũng làm cho hiện tượng lờ lớ lơ khi gặp người quen. Người ta giảm thời gian tán gẫu kiểu quán nước, gốc đa đầu làng nói chuyện từ đồng áng tới giời ơi đất hỡi mà chỉ gặp nhau với công việc cơm áo mánh mung. Từ lúc nào đó, người Việt đã ít cười khi chào, khi phát biểu trên TV, trên hội trường, trong lễ hội.
Thời mở cửa, nụ cười lại thường xuất hiện hơn ở những môi trường kinh doanh, khi nhân viên và CEO được huấn luyện sức mạnh mềm. Những nụ cười thực dụng đem lại nguồn lợi này bắt đầu từ các quốc gia công nghiệp hóa. Một nữ phiên dịch cho đội lao động tại Czech kể rằng tại nhà máy có bà bác sĩ rất ân cần. Mỗi lần đưa công nhân Việt lên khám tại y tế nhà máy là bà ấy tận tụy như con của bà. Khi gặp lại ở trên phố, chị chào thì bà bác sĩ lờ lờ lớ lơ luôn.
Chị tự đặt hỏi chính mình đã làm gì sai. Sau vài lần thì chị quyết định gặp bà hỏi cho ra lẽ. Bà bác sĩ Czech giải thích rằng những lần gặp nhau trên phố là ngoài giờ làm việc, bà ấy không có trách nhiệm gì phải thân ái cả. Còn trong giờ khám thì bà phải thực hiện đúng các quy chuẩn về sự phục vụ. Chị cảm thấy lành lạnh khi nụ cười, lời chào được lập trình, công nghiệp hóa.
Chào là một nghi thức giao tiếp. Có thể thân ái, có thể thủ tục nhưng dựa vào sự tình nguyện. Bởi vậy, quy định chào hỏi chỉ nằm trong bảng quy tắc ứng xử hẹp. Người ít tuổi chào người lớn tuổi trước, cấp dưới chào cấp trên trước. Sau đó người trên cũng chào lại. Nếu người vị thế cao hơn không chào lại thì giao tiếp hỏng.
Thế mà một số người lại luôn có nhu cầu thúc ép người không quen biết chào mình trên bàn nhậu, livestream... Không có quốc gia nào yêu cầu cảnh sát phải chào người vi phạm giao thông, chỉ yêu cầu giao tiếp phải lịch sự. Cảnh sát Tây thường tươi cười nhưng chỉ khi đối tượng có dấu hiệu thiếu hợp tác là họ trấn áp không nương tay. Ấy vậy mà nước ta lại có một số người vi phạm giao thông, khi bị tuýt còi thì câu đầu tiên giao tiếp với cảnh sát là "Đồng chí chào tôi chưa?". Lời chào hay thái độ lịch sự là phần thưởng cho sự hợp tác chứ không phải việc chính của người thi hành công vụ.
Trở lại những năm gần đây, hội chứng "cuồng Việt Nam" của nhiều người ngoại quốc đã xuất hiện tràn ngập. Họ làm video kể về những kỷ niệm được người Việt giúp đỡ. Nụ cười chân thật của người Việt luôn đi cùng với sự đối đãi hào sảng khắp dải đất hình chữ S.
Trong lễ hội A80, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều nụ cười từ các cán bộ chiến sĩ An ninh, Cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ. Các bạn Tây kể rằng một số quốc gia Á Đông khác có nụ cười có thể ngoài ấm nhưng trong có thể lạnh, không biết đâu mà lần. Còn người Việt thì khóc thật, cười thật, khiến họ thấy ấm áp. Số lượng du khách tăng không ngừng khiến thánh địa du lịch các nước khu vực ghen tỵ.
Ai muốn kiểm chứng hãy đi một chuyến xuyên Việt từ đô thị tới vùng sâu vùng xa sẽ thấy nụ cười Việt Nam đã trở lại. Vậy là nụ cười Việt chỉ bị che khuất trong giai đoạn lo âu giữa thời bao cấp và mở cửa. Nụ cười Việt Nam thực sự đã trở lại và sẽ trở nên quan trọng khi đất nước sánh vai với năm châu. Lời chào cùng nụ cười thiên niên kỷ mới là một danh thiếp không phải ai cũng có được.
Tả Từ